Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
01:49 (GMT +7)

Chị tôi đi cất vó đêm

Nguồn: Báo Người lao động

Một dải đồng xa hút tầm mắt về bên phía tây làng, ngày xưa ấy là nơi chân trời mộng tưởng và thương khó trong tôi suốt những năm tháng ấu thơ. Tinh sương, cánh đồng cựa mình thức giấc bởi tiếng lũ côn trùng, ễnh ương rụi mắt, lũ chim cò rụi mỏ vào một bên vai cánh của chúng mà rửa mặt. Ngày mới bắt đầu, cỏ cây hoa lúa uống đẫm sương đêm đã trở nên dịu dàng, tinh trong và tươi mới. Hẳn chim chóc hay cào cào châu chấu trên đồng cũng muốn mình sạch sẽ tinh tươm trước khi mạnh mẽ đập cánh vươn vai dưới ánh mặt trời.

Nhưng, trước khi chúng bắt đầu mở mắt hay cựa mình đập cánh bay lên trong vầng ban mai tinh khôi rực rỡ, có một người, rất nhiều ngày qua đã có mặt ở cánh đồng, từ khi mảnh trăng xanh còn đang lơ lửng rơi dần về phía chân trời, ngôi sao mai dường như chưa mọc. Bước chân khấp khểnh màn đêm của người ấy đã lay thức lũ côn trùng bặt tiếng rỉ rả nỉ non trong cơn ngủ miệt mài, mộng mị dưới sương, trong cỏ, và làm bừng dậy xôn xao nhịp sống của cả một cánh đồng. Người ấy là chị của tôi.

Khi ấy, vào độ mỗi tháng ba ngày tám, việc lúa má đã xong, thì việc cua cá tôm tép trên đồng mỗi ngày bắt đầu. Chị tôi sẽ dậy từ gần bốn giờ sáng để chuẩn bị cho buổi cất vó tép. Cả nhà còn đương ngủ, chị đốt đèn dầu, lục đục dưới bếp để rang thính cám. Thính để bỏ vó tôm không phải việc thong thả rang sẵn từ tối hôm trước, chỉ có đống vó thì được chuẩn bị sẵn, buộc gọn gàng, chỉ việc quảy lên vai là đi. Thính phải rang ngay trước khi đi, ra đến đồng còn ấm sực trong cái ống bơ bò, múc chút nước đồng dội vào, khuấy cho nhuyễn, thì mùi thơm lựng lên, mới dụ dỗ được lũ tôm tép vừa thức dậy đi kiếm ăn. Khi ấy, hẳn cánh đồng vẫn còn chìm trong bóng sẫm của đêm chưa qua và ngày chưa kịp tới, nên chị tôi phải mang theo cả cây đèn dầu treo lúc lắc trên gánh vó để soi đường mà đi. Lũ chó trong làng theo chân chị tôi, bắt tín hiệu của nhau mà sủa lên gâu gẩu. Tiếng sủa thưa dần, vẳng xa rồi mất hút hẳn trong cái tịch mịch của xóm làng ngày chưa kịp sáng, tôi biết chị tôi đã ra đến cánh đồng.

Thật ra từ lúc chị dậy lục đục rang thính thì tôi cũng chỉ ngủ chập chờn. Có hôm tôi dậy cùng chị xuống bếp. Tôi chùng chình với chị để chị sẽ phải đi muộn hơn. Đêm nào chị mất ngủ, dậy lần lục đi từ ba giờ sáng thì lòng tôi phấp phỏng. Tôi sợ chị sẽ gặp con ma áo trắng tóc dài ở cầu cây gạo. Tôi còn nghe chuyện ma biến thành con cá chép lớn vẫy vùng trong vũng nước giữa đồng, ai đó nhảy xuống bắt, nó sẽ vờn thật lâu cho hoa mắt chóng mặt, đến khi thoáng bắt được nó trong tay thì đột nhiên nó biến mất…

Ảnh minh họa, nguồn: internet

Chị thấy tôi xuống bếp thì rang thêm nắm gạo, dúi cho tôi mấy dúm, còn lại chị mang theo để lót lòng. Đôi khi có củ khoai hay bát cơm nguội còn lại từ tối hôm trước, chị sẽ ăn vội vã, qua loa. Sau đó thì mẹ tôi dậy nấu cơm sáng, vùi sẵn trong bếp tro. Mẹ xách đèn ra ao hái rau muống, tôi theo mẹ đi. Cái ngõ tắt từ nhà tôi ra ao rau muống cũng khấp khểnh len lỏi theo tiếng mấy con chó sủa, qua mấy nách nhà hàng xóm, cái vườn dong, cái soi tre, mấy mảnh ruộng phần trăm. Có khi, chân tôi giẫm phải một con ốc sên đang bò, trơn nhẫy; một con ễnh ương trên cây bất ngờ nhảy cái bộp lên vai tôi, nhột và ghê. Tôi mường tượng chị tôi ra đến mương đồng thì khoác mấy chục chiếc vó lên vai, tay cầm cây đèn, tay kia cầm gậy vó, chiếc rổ mau to có quai xách, ống thính buộc ngang hông, khấp khểnh thấp cao bước trên những bờ vùng bờ thửa từ bao giờ cũng khấp khểnh lồi lõm ngang dọc cánh đồng, thỉnh thoảng lại có một cái hố, nông choèn thôi, nhưng trong đêm tối thập thõm bước thì cũng cứ như bị gài bẫy...

Một gánh rau muống mẹ hái xong xếp gọn gàng trong rổ, xảo, lúc ấy tầm khoảng ngoài bảy giờ sáng, nắng lên chan hòa muôn nẻo, là chị kịp về với mấy giàn con con tôm tép vừa cất được. Tôm tép tươi rói, lao xao lách tách dưới lớp vải xô mỏng phủ hờ, chỉ chực nhảy nhảy nhảy. Chị tôi lại vội vàng ăn chút qua loa, rồi gồng gánh hai rổ xảo rau muống nặng trĩu, đôi khi có cả ít mồng tơi, rau đay, mấy quả bí, mướp cùng lũ tôm tép vào chợ phố. Tôi lúc này sẽ rải vó ra khắp sân để phơi khô. Cũng có khi vào mùa tôm tép nhiều, hay phát hiện được con mương lâu nay không có đàn vịt nào bơi qua kiếm ăn, tôm tép đang dồi dào, chị tôi sẽ thả vó đến xế trưa, và hôm ấy chị sẽ đi chợ chiều. Những hôm đó, tôi sẽ mang cơm giữa buổi cho chị. Lúc chị đi trời còn chưa mở mắt, chị đã kịp ăn gì đâu. Bữa cơm giữa buổi tôi mang cho chị sẽ tươm tất hơn, có tí tôm cá ăn mặn, đôi khi có cả rau, canh. Ăn xong, chị có thể làm đến xê xế trưa mới về, thêm bữa trưa muộn và đầu chiều thì đi chợ. Những hôm ấy chị sẽ dạy tôi tập cất vó.

Bởi những lần mang cơm cho chị mà tôi thuộc hết các bờ vùng bờ thửa ở cánh đồng. Chỉ cần chị dặn trước, hôm nay chị ra đồng Bông hay Ngũ Đồi, là tôi tự biết tìm đến đúng chỗ chị. Khi đó tôi lên bảy lên tám, biết ném thính vào vó. Thực ra chị tôi không cần giúp, mà có tôi thì chị sẽ đỡ cô quạnh và vợi bớt mệt nhọc hơn. Chị em tôi thả vó hết một vòng dọc theo đôi bờ con mương dài, thì sẽ quay lại nơi thả chiếc vó đầu tiên. Khi ấy đã đủ thời gian cho lũ tôm tép mò vào vó ăn thính no nê rồi nằm yên như thể mơ màng. Chị ra hiệu cho tôi đứng cách xa chiếc vó với chiều dài của cây gậy vó chừng ba mét, khẽ khàng một chút để lũ tôm tép không bị đánh động. Cây gậy khẽ khàng nhấc chiếc vó lên, tôm tép nhảy tanh tách trước khi chị nhẹ nhàng hất chúng vào chiếc rổ mau. Những hạt nước li ti theo đà cong mình của tôm tép búng nhảy mà tí tách bắn lên man mát.

Có đôi lần vào mùa lúa lên đòng tháng chín, cánh đồng chìm trong hơi thu dìu dịu, mùi đòng đòng nếp thoang thoảng hương đưa. Con mương hôm ấy tôm tép sao mà nhiều đến thế. Mây vẩn từng không bàng bạc, mặt trời đôi lúc ló ra một chút dịu dàng, thả xuống cánh đồng đôi làn mưa bóng mây nhẹ nhõm, tươi mát rồi lại từ từ lẩn mất, cả cánh đồng mùa thu rười rượi gió mênh mang. Chị tôi nảy ra ý định tranh thủ đi chợ giữa buổi, kẻo nay “được tép” thế này, để chiều là bị ươn mất. Từ cuối cánh đồng, chỉ gần hai cây số nữa là vào đến chợ Khu Tám, chị tôi nhẩm tính, hơn một giờ đồng hồ là chị quay về, tôi ở lại, cất được ít tép nào thì mang về ăn trưa. Mà chắc chắn nay sẽ đắt hàng, tôm tép đang tươi.

Tôi một mình tự do với cả một cánh đồng. Thường khi cất hết một lượt vó, sẽ nghỉ đôi lúc chờ đủ thời gian để dụ dỗ lứa tôm tép mới. Ấy là khi, trong tôi, những tò mò, mộng tưởng vu vơ bắt đầu xao động. Tôi thẩn thơ đi hái những cành lồng vực, hoa cỏ năn, cả những thứ hoa cỏ tên gì tôi còn chưa biết. Cào cào châu chấu rộn ràng theo mỗi bước chân. Trong một bụi cỏ tươi tốt cạnh khóm cúc tần, tôi bỗng phát hiện một đám cây mâm xôi đang đầy quả mọng, một bụi chua me tua tủa thứ quả xanh bé xíu nhòn nhọn như cái gai bưởi, nhưng đừng tưởng đâu, ngon lắm! Ăn chua me vào thì bụng cồn lên cơn đói, trong khi mùi đòng đòng nếp thơm tho cứ quấn qua quấn quyện gợi thèm, tôi liều dứt mấy sợi đòng đòng non. Tôi nghĩ, chỉ có lúa đồng, mây gió và cùng lắm mấy con trâu to mắt kia nhìn thấy mà thôi, nên ăn vụng thật đấy mà tôi đâu có cần che đậy...

Chị tôi chạy ào vào chợ chừng hơn tiếng sau thì về thật. Chẳng có cảm giác nào sung sướng hơn là cảm giác đứa trẻ được đón mẹ hay chị đi chợ về. Dù chợ hôm ấy rẻ đắt thế nào, chị tôi vẫn có quà cho tôi. Khi đẵn mía, lúc dúm bỏng ngô, tươm hơn thì có bánh dày đậu nếp. Hôm ấy là ngày “được tép”, chị thưởng tôi một cặp bánh dày giò.

Tuổi nhỏ hồn nhiên chẳng biết nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng nỗi sợ mơ hồ mỗi lần nghe kể chuyện ma, khiến tưởng tượng mông lung cứ như gió đẩy mây trôi theo ngày tháng. Rằng chị có thể gặp phải ma trêu giữa cánh đồng mênh mông tối thẫm, lác đác lại nổi lên vài ngôi gò mả. Ý nghĩ ấy cứ bám riết trong tâm trí theo tháng ngày tôi lớn, còn chị tôi thì cứ già đi, rồi cả đời một mình lủi thủi.

Nhớ những ngày mưa gió, khi ấy không ra đồng được, chị mới cho phép mình được ngơi nghỉ, hai chị em mang màn cũ ra cắt khâu vó mới, vá lại vó cũ, rồi làm bánh sắn, bánh rán ăn. Chị cách tôi hơn hai mươi tuổi, không lấy chồng, với tôi, chị như là mẹ. Mấy năm qua sớm mất chị, mỗi lần nhớ, hình ảnh chị đi cất vó đêm lại khiến tôi cay mắt. Kỷ niệm ấm áp nhất là mỗi khi “được tép”, chị đi chợ giữa buổi, mua nhiều quà. Hai chị em ngồi ăn vui vẻ giữa đồng. Xa xa, về phía làng, một mảnh diều con con đang chấp chới bay lên, và một loáng sau thì cả đồng quê vi vu tiếng sáo…

Trang Thanh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vị chát trung du

Văn xuôi 5 ngày trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 5 ngày trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 6 ngày trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 1 tuần trước

Đôi cánh mẹ cho

Văn xuôi 2 tuần trước