Chị Tam
Truyện ngắn. Ngọc Thị Lan Thái
Từ sáng sớm, các con của chị Tam đã bú no nê, chúng nhả ti mẹ rồi rúc đầu vào nhau ngủ. Chị quén ổ gọn gàng rồi rón rén nhảy phốc qua mấy hộp xốp đựng đồ lặt vặt, bước ra khỏi nhà. Chị leo tót lên bờ tường, ngồi chễm chệ nghiêng ngó, ngắm cô Bướm Vàng dịu dàng vẫy cánh thơm lên những bông hoa đậu tím và khóm hoa râm bụt đỏ tươi.
Chị mơ màng và thấy yêu cuộc sống đến vô cùng.
Ngồi trên cao, gió hiu hiu thổi, chị thấy bụng đói cồn cào.
Tụt xuống khỏi bờ tường, chị vượt qua mấy bãi khoai, sang hẳn khu vườn nhà bên. Bên ấy hôm nay đông người, tiếng bát đũa khua lách cách xen lẫn tiếng nói cười ầm ĩ. Mùi thức ăn tỏa ra thơm ngát. Đang vếch mũi lên đánh hơi thì chị bị một gáo nước lạnh hắt vào người và tiếng xuỵt xuỵt, giậm chân. Tiếng nhắc nhau cẩn thận kẻo mèo ăn vụng. Ai đó cứ đổ oan cho chị, chứ có chết đói chị cũng không bao giờ ăn vụng, ăn trộm. Chị chỉ định nhặt nhạnh những miếng thức ăn rơi vãi hoặc thức ăn thừa họ bỏ đi.
Gì thế này. Một con cá rán vàng thơm phức. Trước món mồi thơm ngon, quyến rũ. Chị Tam dừng lại, rón rén lôi con cá ra thật xa, chọn chỗ góc khuất mới từ từ ăn.
Ăn hết cái lườn đã quá no, chị ngồi liếm tay, rửa mặt cho sạch sẽ và nghĩ. Hôm nay các bé tha hồ mà bú sữa.
Chị thấy các bầu căng căng, tức tức, có ti còn ứa sữa ra. Phải về cho các con bú thôi. Chị Tam lững thững đi về.
Bỗng dưng chị thấy mắt hoa lên, loạng choạng, buồn nôn, rồi nôn, chân đi không vững. Chị cố lết về nhà nhưng bốn chân cứ quéo vào nhau, chị lơ mơ hiểu rằng mình đã ăn phải bả. Rãi rớt bắt đầu chảy ra, đầu đau như có trăm ngàn chiếc roi đang vụt xuống. Chị ngã gục xuống.
Chị Tam láng máng nghĩ đến cái chết. Nếu chị chết, các con chị sẽ ra sao, chúng sẽ chết theo, vì chưa đứa nào biết ăn thức ăn mà chỉ biết bú sữa mẹ. Nghĩ đến các con, nước mắt chị trào ra. Không. Mình không thể chết, các con không thể chết. Trong lúc cận kề với cái chết, chị cố lấy hết sức lực lết đi.
Meo!
Meo... meo... meo…
Giọng rất quen và tiếng gọi đầy hoảng loạn.
- Anh chủ, đúng tiếng anh chủ rồi.
Một bàn tay lùa vào bụng chị Tam bế thốc lên, tiếng anh chủ Nam hổn hển nói như khóc. “Em làm sao thế này. Em ăn phải chất độc rồi”.
Anh chủ Nam ôm lấy mèo Tam chạy thốc tháo ra phía ruộng nước, anh cho chị Tam vục đầu xuống vũng nước, chị uống lấy, uống để. Một bụng nước căng phồng, chị há miệng và cố thót chặt bụng lại. Một luồng nước lẫn thức ăn từ trong bụng bật tóe ra ngoài.
Chị Tam thấy bụng đỡ đau, rồi hết hẳn, anh chủ cởi chiếc khăn đang quàng xuống lau mặt lau mũi cho chị Tam, vừa lau vừa nựng. Em Mèo ơi cố lên, cố lên nào, rồi anh thả tay để chị Tam lấy sức tự đi về nhà, chị vội vàng xiêu vẹo chạy về nhà. Tranh tối, tranh sáng, chị thấy ba khuôn mặt tròn nhỏ vẫn đang ngon giấc, có đứa mơ ngủ còn thè cả cái lưỡi ra ngoài. Chị Tam ào vào liếm lên mặt, lên đầu con. Bốn cái miệng xinh xinh chụm vào nhau, nụ hôn của loài mèo bé nhỏ.
Ngọc Thị Lan Thái
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...