Chấp chới một bình minh
Khu vực trú quân tập kết của tiểu đoàn pháo binh 5.
Trong khu lán trại. Võng được mắc vào thân cây. Từng tốp lính đang ngủ ngon lành sau một ngày đào công sự.
Chị trở dậy. Cột lại tóc. Chỉnh lại quân phục. Quấn võng nhét vào ba lô. Đôi giày màu xanh cỏ úa giẫm lên lớp lá khô lạo xạo.
Xa xa, ánh đèn pin loang loáng của những người lính đi gác đêm. Những bóng đen bước ra từ đêm tối rồi lại nhập vào đêm tối.
Chị nhanh chóng đi lại phía bếp. Tiểu đội nuôi quân cũng đã trở dậy. Họ chào nhau bằng những cái gật đầu. Những chiếc đèn bão được thắp lên nhiều hơn. Mọi người bắt tay vào việc. Người nhặt rau, người vo gạo, người thái thịt..
Chị nhấc cái xoong bi đặt lên miệng bếp, đổ nước vào rồi đậy vung. Đôi tay thoăn thoắt đẩy củi vào lò, nhóm lửa. Đất ẩm và lạnh. Quạt một hồi thì lửa mới bén. Những ống thông khói được đào trên mặt đất, lan ra như những tua mực được phủ kín cành lá và đất ẩm. Khói bay lên là là như một màn sương mỏng rồi lễnh loãng tan vào đêm. Chị tựa lưng vào thành bếp. Tiếng lửa nổ tí tách trong lò. Nồi nước sôi sùng sục. Chị cho rá gạo đã vo vào nồi rồi lấy hai cái xẻng nấu cơm đảo đều. Tiếng lọc bọc phát ra từ nồi cơm đang sôi. Hơi nóng bốc lên làm mặt chị rát bỏng.
Chị ngồi nhìn ngọn lửa nhảy múa. Ánh lửa như một vũ điệu thôi miên. Đôi mắt lửa sáng bừng lên man dại. Chị nhìn ngọn lửa chập chờn như những đóa hoa xòe nở. Những cánh đỏ mang hình hài giọt máu. Chị thấy bụng đau. Những cơn đau thúc, cào xé dữ dội. Rồi vỡ òa. Chị khụy xuống, hai tay ôm chặt bụng. Một dòng máu ấm nóng tuôn ra từ mình chị…
***
Chị uống liền một hơi hết bát thuốc. Từ lần bị sảy thai đến giờ cũng đã mấy năm, chị vẫn chưa có tin vui. Đi khám, bác sĩ kết luận chị bị suy giảm chức năng buồng trứng sớm dẫn đến vô sinh. Có bệnh thì vái tứ phương. Chị dùng hết tây y đến đông y mà vẫn chưa có kết quả gì. Có người bà con xa mách chị chỗ cắt thuốc bắc tốt lắm, chị chẳng quản ngại lặn lội đường xa tìm thầy, tìm thuốc, tìm con. Hết lần này đến lần khác, hy vọng mới nhen lên rồi lại hụt hẫng khi nhìn thấy chiếc que thử vẫn chỉ hiện một vạch màu hồng. Nhớ quay quắt cái đứa con chưa rõ hình hài đã tuột khỏi thân thể chị. Chị ngồi nhìn bát thuốc đã cạn trơ đáy.
Có tiếng húng hắng ho. Chị quay lại. Bà mẹ chồng loẹt quẹt dép đi vào. Dáng điệu vội vã mà hồ hởi. Miên à, có cái này hay lắm, tao vừa kiếm được đây. Vừa nói bà mẹ vừa xòe tay chìa ra một gói nilon nhỏ, bên trong có các viên tròn tròn màu đen, to bằng đầu ngón tay út. Hiệu nghiệm lắm đấy! Ăn đi. Bà mẹ ấn cái túi nhỏ vào tay chị rồi quay ra ngay. Chị ngỡ ngàng nhìn theo. Cái dáng lòng khòng khắc khổ của người đàn bà già hơn tuổi khiến cho chị thấy mình có lỗi. Chị nén một tiếng thở dài. Rồi quay trở lại nhìn những viên thuốc đen như cục bồ hóng ở trong tay. Chị bóc túi, lấy ra một viên. Viên thuốc bóng loáng, cứng chắc phả ra mùi hăng hắc. Chị bỏ vào trong miệng, nhai. Mặt nhăn lại. Viên thuốc đắng ngắt mắc lại trong cổ. Chị vơ lấy chai nước tu một hơi rồi ngồi xuống hổn hển thở. Tự nhiên nước mắt ứa ra.
Chị bước lên nhà. Tấm ri đô che chiếc giường của bà mẹ ở gian nhà ngoài khẽ lay động. Chị đi vào buồng gài cửa lại. Ném mình xuống giường mệt mỏi, ruột gan quặn thắt. Viên thuốc lúc nãy uống vào giờ chực bị đẩy ra...
“Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao”.
Tiếng ru con của nhà hàng xóm vọng sang.
Chị liên tục trở mình.
***
Đôi mắt chị nhòe đi. Bàn tay run run cầm gói tiền được bọc kỹ trong mấy lớp giấy báo. Chị hồi hộp giở từng lớp giấy. Chưa bao giờ chị có một số tiền lớn đến vậy. Từng đồng tiền mồ hôi nước mắt của những người anh em đồng chí. Mỗi người một cảnh. Ai cũng có khó khăn riêng. Vậy mà cả đơn vị đã quyên góp được số tiền này với hy vọng y học sẽ mang con về với chị. Cái núm ruột của chị, giờ nó ở nơi nào? Là hạt cát giữa thinh không hay là một áng mây vân du chưa kịp bay về bầu trời cũ?
Anh chị cắt phép, thu xếp về Hà Nội. Hai người thuê một phòng trọ cạnh bệnh viện để tiện cho việc điều trị. Đầu tiên, bác sĩ tiến hành các xét nghiệm cần thiết rồi tiêm thuốc kích thích buồng trứng. Biết bao mũi kim đau đớn đã đâm vào da thịt chị. Những liều thuốc chảy trong từng thớ thịt, từng mạch máu mang theo khát vọng tìm con đến cháy bỏng. Hai tuần sau, khi nang noãn đã đủ điều kiện, bác sĩ lấy tinh trùng của anh và trứng của chị để thụ tinh trong ống nghiệm. Kết quả được chục phôi khỏe mạnh. Ngày cấy phôi vào cơ thể chị, những người lính áo xanh xuống tận bệnh viện để động viên. Chiếc giường đẩy đưa chị vào bên trong căn phòng cửa kính lớn, chỉ còn lại thấp thoáng bóng áo xanh mờ mờ rồi tan vào một khoảng trắng rợn ngợp đến mênh mông.
Chuyển phôi xong, chị được xuất viện về nhà nghỉ ngơi để chờ hai tuần sau tái khám.
Vậy mà, đến lịch hẹn, bác sĩ thông báo, cái phôi không thể bám vào cơ thể mẹ, đã tuột ra ngoài. Chị nghẹn lại. Nhưng không khóc được. Vẫn còn những phôi khác. Chị tự vỗ về. Rồi lại cười. Sẽ có cả một tiểu đội cho anh. Chị cần phải chuẩn bị đầy đủ sức khỏe và tinh thần cho những lần cấy phôi kế tiếp.
Nhưng, như trò chơi trốn tìm của lũ trẻ tinh nghịch, những đứa con mà chị kiếm tìm đã hiện hữu đấy, rồi lại vuột khỏi tầm tay. Đã gần hết số phôi. Mà cơ thể chị không đủ ấm để chở che cho chúng.
Chỉ còn lại một phôi duy nhất. Một cơ hội sống còn.
Những ngày tháng chờ đợi mỏi mòn.
Chị khóc òa khi kết quả thử thai dương tính.
***
Ở tiểu đội nuôi quân, mọi người luôn dành cho chị những công việc nhẹ nhàng. Chị Miên ơi, lại đây nhặt rau đi, để em đứng bếp cho. Miên này, ra đây mà thái thịt đi, để cái thùng nước đấy, tí tôi xách vào. Cô Nga sinh con xong, mới đi làm thì thủ thỉ. Em có mấy cái váy bầu, nhất quyết không cho ai, chỉ để phần chị thôi đấy. Mà chị có thèm ăn gì không? Chị lắc đầu. Nga nhìn chị chép miệng. Không thèm nhưng cũng phải cố mà ăn vào. Em trông chị xanh xao quá! Thôi ngồi đây em nấu cho bát cháo cá chép. Nhanh thôi.
Nhưng đến khi đưa bát cháo lên miệng thì chị bỗng nôn thốc nôn tháo. Cả ruột gan như lộn lên, theo nhau ra hết. Chị xây xẩm mặt mày, choáng váng. Nga đỡ chị nằm xuống. Chị lả đi như tàu lá dưới cơn nắng cháy. Mồ hôi vã ra, lấm tấm trên những sợi lông mày dựng đứng.
Thấy có người gọi, anh vội vã chạy sang bếp của chị. Vẫn bộ rằn ri bết đất, quần áo lấm lem. Đôi bàn tay dính dầu mỡ chưa kịp rửa đặt lên trán, vuốt những giọt mồ hôi cho chị. Chị mệt mỏi thiếp đi. Trong cơn mơ thoáng qua, chấp chới những cánh hoa cháy đỏ suốt mùa. Những bông hoa rớt xuống cánh dày, đỏ thắm, còn nguyên cuống nhụy. Chị nhìn những bông hoa rực lửa bằng con mắt khát thèm chưa từng có. Đôi tay run run của chị vồ lấy một bông lớn cho vào miệng ngấu nghiến. Những cánh hoa ngọt đắng, chan chát nơi đầu lưỡi. Những cuống nhụy chua chua, giòn giòn. Chị nhắm nghiền mắt tận hưởng hương vị của từng cánh hoa râm ran nơi đầu lưỡi rồi lan ra khắp vòm họng. Một cảm giác dịu dàng, ve vuốt. Cơn thèm thuồng dường đã nguôi ngoai. Chị thư thái ngồi tựa gốc cây đặt tay lên bụng. Là trai hay là gái? Anh bảo thích con gái để nó dịu dàng như chị. Chị lại bảo thích con trai để mạnh mẽ giống anh. Ừ thì, thế nào cũng được. Em sẽ sinh cho anh cả một tiểu đội cơ mà. Anh cười bảo chị vậy. Chị cốc đầu anh. Làm sao mà nuôi hết được. Anh nằm xuống bãi cỏ nơi triền đê ngắm những bông hoa gạo chín đỏ dưới bóng chiều rồi quay sang chị, bảo, không có cơm thì cho ăn hoa gạo. Cả hai cùng cười. Những con sáo đen giật mình vội đập cánh bay đi làm rớt xuống một vài đốm lửa...
Chị choàng tỉnh. Ngơ ngác nhìn anh. Thấy trên đầu lưỡi như vẫn còn vị ngọt đắng của những bông hoa gạo.
***
Bác sĩ thông báo cái thai bị chết lưu và cần phải lấy nó ra.
Chị những tưởng mình có thể chết được. Nhưng chị lại không thể chết. Chị lắc đầu, run run. Bàn tay chị khẽ khàng đặt lên bụng. Chị vẫn cảm nhận rõ nhịp tim của đứa con. Nó vẫn còn đây, kết dính với thân thể chị bằng sợi dây rốn mỏng manh. Chao ôi, cái núm ruột của chị. Đôi môi chị mấp máy gọi tên anh. Thấp thoáng bóng áo xanh sau làn khói pháo mịt mờ rồi tan biến.
Căn phòng trắng chập chờn dâng lên. Như dải khăn tang vắt từ bên này sang bên kia nghĩa địa. Những tiếng kim loại va đập vào nhau loảng xoảng. Chị nghe tiếng khóc thét vang lên từ cơ thể mình. Dữ dội và kinh hoàng. Chỉ còn lại một hơi thở dốc...
Lúc này, chị không còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh nữa. Thương mình đã đành nhưng còn thương anh nhiều hơn. Đôi tay chai sần của anh vẫn ấm nóng và che chở. Vẫn trái tim đầy yêu thương và bao dung. Nhưng có một cái gì đó giằng giữ chị lại, không để chị đến bên anh. Những mùa hoa gạo đã đi qua. Đêm đêm, tiếng ru nhà hàng xóm vẫn cứ vọng sang. Hết ru đứa lớn rồi lại đến ru đứa nhỏ. Chị vẫn nằm trơ nhìn bóng mình trên vách. Bức ảnh thằng cu bé dán trên tường đã tuột mất một góc. Bà mẹ ngoài nhà vẫn húng hắng ho. Và vẫn có đêm chị nằm nghe tiếng khóc. Từ phía đê dội lại. Nó làm ruột gan chị cồn cào nhức nhối. Chị trở dậy, chân không kịp xỏ dép. Chị băng ra ngoài. Cái bóng tan vào đêm. Tan vào một miền cô độc. Chị ngửa mặt lên hứng những giọt mưa của những ngày xuân cạn. Một thoáng rùng mình. Mưa quất vào da thịt rát bỏng. Cây gạo quay cuồng trong gió mưa, những cánh tay điên dại vẫn không ngừng cào xé vào đỉnh trời tăm tối. Chị nhét cả đống hoa vào miệng, nhồm nhoàm nhai. Mắt chị trợn lên, trắng dã. Chị cười ngằn ngặt. Màu đỏ dính đầy hàm răng. Miếng hoa dập nát nghẹn bứ trong họng. Chị cúi người nôn thốc nôn tháo. Lại ăn. Lại nôn. Chị phỉ nhổ, khạc ra cái thứ hoa đắng chát. Làm thế nào để ăn nổi một cơn mơ?
Chị quay sang đắp tấm chăn mỏng ngang ngực anh rồi nằm nghiêng nhìn ra khung cửa sổ. Như nhìn vào vết thương sâu hoắm trong lòng mình. Chị nhớ có lần anh bế đứa con nhà hàng xóm, đôi mắt anh sáng lên khi được chơi đùa với đứa trẻ. Lúc ấy, chị lặng lẽ trở vào nhà. Mẹ chồng chị đi qua. Hình như có ánh mắt tựa hồ một lưỡi dao phạt ngang thân chị. Tiếng nói từ đâu đó dội lại “cây độc không trái, gái độc không con”. Cũng đã gần chục năm rồi, khi mẹ anh mong ngóng một đứa cháu nội để bế ẵm lúc tuổi già mà không có được. Từ cảm thông, thương xót, từ tìm thuốc tìm thang cho chị, đến giờ, bà chán nản rồi. Chỉ còn là một sự lạnh nhạt đến ghê người. Chỉ còn những ánh mắt soi mói, hằn học. Đã có lúc chị muốn buông tay, nhưng chị lại không đủ can đảm để rời xa anh. Để trong mắt mọi người, chị trở thành một kẻ quá ích kỷ. Chị ngồi bần thần nhìn tờ đơn ly hôn nhòe nhoẹt nước mắt. Giải thoát cho anh. Chị run rẩy cầm tờ giấy trên tay, nghĩ thế nào lại xé bỏ. Rồi lại viết. Lại xé. Lại viết. Chị gục xuống giữa những mẩu giấy vụn vương vãi trên nền nhà.
***
Một buổi chiều muộn, vừa từ đơn vị về đến đầu làng, bà thím trong họ đã vẫy chị lại. Này, đêm qua mày có trực không? Chị lắc đầu, chưa hiểu bà định nói gì. Thế chồng mày có trực không? Chị gật đầu. Bà ta kéo tay chị, rên rỉ. Đêm qua có người làng đi chợ sớm nhìn thấy nó chở con nào từ nhà nghỉ Hương Sen ra kia kìa. Chỉ cần một lúc là xong, nó lại về vị trí. Ai biết nào. Mà biết thì người ta cũng chẳng trách. Người ta còn tạo điều kiện cho. Mày không đẻ được thì nó cũng phải đi kiếm đứa con chứ. Chẳng lẽ để nhà nó tuyệt tự à? Chị thoáng sững người. Cổ họng nghẹn lại. Người đàn bà nhìn chị. Thôi tao chỉ biết nói vậy thôi. Rồi bà ta bỏ đi. Chị đứng chôn chân vào bóng tối.
Tự dưng chị không muốn trở về nhà nữa. Có ai mong chờ chị đâu. Không biết từ bao giờ, chị trở thành người thừa trong căn nhà ấy. Từ bao giờ, anh thành kẻ dối lừa, hèn nhát. Từ bao giờ, chị thành kẻ cố đấm ăn xôi? Chị bần thần ngồi trên đê. Gió lồng lộng thổi. Nhìn những bông hoa gạo lìa cành rớt xuống trong bóng tối, chị cứ thấy nhoi nhói ở trong ngực. Chị nén một tiếng thở dài. Rồi nhìn xuống túi thịt vẫn treo ở xe. Dù sao cũng vẫn phải về nấu bữa cơm tối.
Chị đẩy nhẹ cánh cổng, dắt xe vào. Có tiếng nói trong buồng vọng ra, lúc được lúc mất. Chị tò mò rón rén bước lại phía cửa sổ. Mẹ anh nhảy chồm chồm như bị nhập đồng, lời nói rít lên qua kẽ răng nghe nổi da gà. Giời ơi là giời! Cứ giữ khư khư lấy cái phường vô phúc để làm gì? Nếu mày mà không chịu bỏ nó thì để tao chết đi. Đằng nào cũng không còn mặt mũi nhìn ai nữa.
Chị choáng váng nhìn mẹ chồng. Khuôn mặt bà méo xệch. Mớ tóc muối tiêu của bà rũ rượi dưới vành khăn đen xộc xệch. Anh đỡ lấy bà trấn tĩnh. Được rồi, mẹ bình tĩnh lại đi, mẹ sắp có cháu bế rồi, nhanh thôi.
Khuôn mặt bà chợt giãn ra. Bà chộp lấy bàn tay anh như bắt được vàng. Thật hả? Mày chịu con Hoa rồi phải không? Phải thế chứ! Nhìn cái tướng nó: to mông rộng háng đáng đồng tiền đấy con ơi.
Toàn thân chị rụng rời. Tim thắt lại, chị không thể thở được nữa. Chị lao vào đêm tối. Trời đổ mưa. Những bóng người xiên xẹo, gãy gập dưới mưa đêm.
***
Chị ngồi như pho tượng đá, hai tay chống cằm, mắt không chớp nhìn trân trân vào ngọn lửa hừng hực cháy. Đến khi Nga đập mạnh vào vai, chị mới giật mình. Em mà không vào kịp thì lại đến khê cả nồi cơm. Nga gắt lên. Nhưng lại chép miệng thở dài. Có chuyện gì, đừng giấu em. Chỉ chờ có thế, chị ôm lấy Nga khóc tu tu như một đứa trẻ bị ăn đòn, khóc ngon lành như chưa bao giờ được khóc.
Lát sau,chị lau nước mắt, đứng dậy ra về. Nếu là trước đây, chị sẽ đi vào khu quân khí, chỗ anh đang sửa pháo. Chị sẽ ngồi ngắm anh trong tấm áo xanh bạc màu đầy bụi bẩn, tỉ mẩn lau chùi từng cái ốc vít, tra dầu luyn bóng loáng vào xích pháo. Khuôn mặt lúc nào cũng dính dầu mỡ của anh chốc chốc lại ngẩng lên nhìn chị, mỉm cười. Mùi mồ hôi của anh trộn lẫn mùi dầu mỡ thành một thứ mùi đặc biệt. Chị thích hít hà cái mùi khó tả ấy, cái mà chị gọi đó là mùi của hạnh phúc. Chờ anh xong việc, cả hai cùng về nhà. Trong đơn vị, ai cũng bảo hai người đẹp đôi.
Thế nhưng hôm nay, chị không đi về phía anh...
Chị đưa cho anh tờ đơn ly hôn. Đôi lông mày anh nhíu lại. Đôi mắt ngập tràn bóng tối. Chị lặng lẽ quay mặt đi. Trong một khoảnh khắc giận dữ, anh xé tan tờ giấy rồi vứt tung lên khoảng không. Những mẩu giấy vụn chấp chới bay. Anh ngửa cổ lên cười sằng sặc. Mặt anh đỏ gay. Cái cục ở yết hầu trồi lên thụt xuống. Rồi anh khóc. Nước mắt rỉ rả tràn vào khóe miệng méo xệch. Đôi bàn tay anh như hai gọng chìm bấu chặt vào vai chị. Em tàn nhẫn lắm. Chị vẫn ngồi lặng thinh. Anh siết chặt chị trong vòng tay. Đừng bỏ anh mà đi! Chúng ta còn nhiều cơ hội, chưa gì em đã vội buông tay. Mà nếu không có con đẻ, chúng ta có thể xin con nuôi. Chỉ cần em vẫn ở bên anh.
Chị lắc đầu, gỡ bàn tay anh ra. Anh sai rồi. Anh muốn em trở thành tội đồ của nhà họ Trần sao? Muốn em trở thành một kẻ ích kỷ khi tước đoạt quyền làm cha của anh hay sao? Hãy đến với cô ấy đi.
Anh sững lại. Cô ấy là cô nào?
Chị đứng lên, ra ngoài. Dù cô ấy có là ai, là Hoa hay là Cúc, đối với chị, giờ cũng không còn quan trọng.
***
Chị cắt phép nửa tháng và về nhà mẹ đẻ.
Có những khoảng chông chênh lại thật cần thiết với cuộc đời.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ phép.
Vẫn nguyên đôi bàn tay đen đúa và khuôn mặt dính đầy dầu mỡ, anh vội vã chạy lên phòng của người chỉ huy. Ông đang ngồi đọc sách, thấy anh, ngẩng lên. Nhìn dáng diệu của anh, ông không khỏi ngạc nhiên. Thưa thủ trưởng, em xin ra ngoài có việc gấp. Đang ca trực mà cậu lại muốn bỏ vị trí là sao? Người cán bộ quắc mắt nhìn anh. Anh gãi đầu, ngượng ngập. Vết dầu loang trên trán thành một vệt đen dài dính mồ hôi. Cánh mũi anh bạnh ra, phập phồng, hồi hộp. Dạ thưa, chuyện là. Chuyện là sao? Cậu cứ úp mở vậy có đúng tác phong không? Anh giật mình, ngẩng đầu lên, lắp bắp. Dạ thưa, vợ em gọi. Hôm nay là ngày vợ em... rụng trứng.
Anh nhìn ông chăm chăm chờ đợi. Có ai trực thay chưa? Dạ, có đồng chí Phong.
Ông gật đầu. Anh rối rít cảm ơn rồi chạy biến ra cửa. Này, nhớ bắn trúng hồng tâm đấy! Ông gọi giật lại, cười khà khà.
***
Cuối cùng phép màu đã đến. Que thử thai hiện lên hai vạch màu hồng. Chị thử đi thử lại. Đôi mắt nhòe đi và bàn tay run run. Có những tình huống trong đời sao quá đỗi éo le. Bao lần cấy phôi đều hỏng, tưởng đã buông tay, vậy mà, ông trời đã run rủi cho chị một đứa con trong cảnh ngộ hết sức tình cờ. Như một cái chậc lưỡi, hú họa vậy, biết đâu. Thế mà... Để đến giờ cả chị và anh vẫn còn bâng khuâng như trong một giấc mơ.
Tin vui của anh chị khiến cả đơn vị xôn xao. “Ba năm du kích liền kề/ không bằng chủ lực nó về một đêm”. Thế nhưng thằng này chỉ cần về lúc ban ngày mà bắn phát, trúng luôn hồng tâm. Đúng là bộ đội pháo có khác. Không uổng cấp trên cho về trong giờ trực. Người cán bộ chỉ huy vẫn điệu cười sảng khoái, lần này tôi phải làm bố đỡ đầu cho đứa nhóc thôi.
Có những điều quá đơn giản với người này nhưng lại vô cùng khó khăn với người kia. Cuộc sống luôn là vậy. Chị nằm trên giường bệnh. Thoáng nghĩ miên man. Suốt mấy tháng trời chị phải nằm bất động để giữ thai. Đã có lúc bác sĩ phải treo chân chị lên cao. Lo lắng, sợ hãi, hồi hộp và mong chờ. Đếm ngược từng ngày. Từng nhịp tim thổn thức. Từ những cái máy rất nhẹ đến những cú đạp tinh nghịch của đứa trẻ trong bụng. Hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Khi đứa trẻ ngày một lớn dần. Cái cảm giác hạnh phúc như thế sao bây giờ chị mới rờ thấy được.
Càng hạnh phúc hơn khi trong những ngày gian khó ấy, luôn có đồng đội ở bên chị. Những lần ghé thăm, những nụ cười, những lời chúc phúc, động viên, cả những trêu đùa, chọc ghẹo: “Kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao” lúc chị bị treo ngược chân lên khiến ai cũng phải bật cười. Tưởng pháo cao xạ, ai dè lại là pháo mặt đất, bắn đì đẹt mãi mà mới trúng một quả. Thôi tôi xin ông đừng ở đấy mà bốc phét! Ông đã có cái đầu mẩu như nó chưa mà đã vội to còi? Haha. Ờ, đúng rồi, bác sẽ gọi thằng này là thằng cu Pháo nhỏ.
Đúng rồi! Cu Pháo nhỏ. Một màu xanh hy vọng bừng lên.
***
Đó là một bình minh vẫn còn ngủ vùi trong màn đêm.
Chị lại tưởng mình có thể chết đi được.
Hai tay chị cào cấu xuống chiếc nệm trắng toát. Chị cắn môi bật máu. Những cơn đau dồn dập, thúc xuống, mỗi lúc một mạnh hơn. Chị vật vã trong cơn vượt cạn một mình. Niềm đau hiện hữu cùng hạnh phúc. Niềm đau vút lên thành một bài hoan ca về sự sống. Một tiếng khóc chào đời. Vỡ òa. Da thịt đứa trẻ áp trên ngực mẹ trơn nhẫy và nóng hổi. Chị mỉm cười vuốt ve đứa bé. Cái núm ruột nhỏ nhoi của chị vẫn còn nối liền với chị bằng sợi dây rốn mỏng manh. Rồi chị như mê đi. Chỉ còn nghe tiếng lạo xạo phía thân dưới và những tiếng thì thầm to nhỏ. Màu áo xanh thấp thoáng giữa màu áo trắng mờ như sương khói. Những cánh hoa gạo đỏ chấp chới bay mang hình những nụ cười.
Bên cạnh, bà mẹ anh đang run run ôm đống tã lót để chờ được bế cháu. Con trai, 3,3 kg, dài 50 cm. Tiếng người hộ lý vang lên. Từ khóe mắt nhăn nheo của bà rỉ ra hai dòng nước mắt.
Từ đơn vị về, anh phi xe gắn máy như bay trên bờ đê lộng gió. Đã qua mùa hoa gạo. Những bông lửa đỏ chỉ còn là những tàn phai của những ngày tháng cũ. Cây vươn lên ngạo nghễ giữa đất trời. Những chiếc lá xanh tươi nảy ra từ những cành cây khẳng khiu. Những quả gạo trắng tinh khôi, nhỏ xíu như cục bông mềm mại rớt xuống vai anh. Bình minh lấp lánh xuyên qua tán lá. Và nắng. Và gió...
NGUYỆT CHU
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...