
Góc biếm họa số 4 (2025)

Không phải chốn phồn hoa đô hội, nơi tôi sinh là một vùng miền núi. Nơi đó không sở thú, không công viên nước cũng chẳng rạp chiếu phim... Tuổi thơ tôi cũng ngập tràn niềm vui giữa những cánh rừng đại ngàn luôn véo von tiếng chim hót, những con suối ngày đêm không mỏi gảy điệu nhạc róc rách nuôi tôi khôn lớn. Trong đầy ắp những kỷ niệm tuổi thơ, tâm trí tôi không bao giờ phai nhạt một không gian đầy huyền thoại, đó là “chái bếp của mẹ”. Một không gian không rộng nằm cặp bên hông nhà, nhưng là nơi tưng bừng nhộn nhịp ấm áp nhất trong hoài niệm tuổi thơ tôi.
Cả nhà tôi đã đặt tên cho không gian huyền thoại ấy là “chái bếp của mẹ” và luôn dành tình cảm đặc biệt cho không gian nhỏ bé đó. Ở đó với bộ ván cũ kỹ không biết có từ đời nảo, đời nao đã lên nước bóng dợn, nơi mẹ thường giã gạo, nhào bột làm những món bánh không hề có trong thực đơn thị thành: bánh vắt vai, bánh gio, khẩu sli, pẻng phạ…
“Chái bếp của mẹ”, ở đó chiếc cối nhỏ được bố tôi kỳ công đục từ một thân gỗ to yên vị một góc trông cũ kỹ quê mùa mà làm nên bao kỳ tích. Cùng với đôi bàn tay tảo tần của mẹ chiếc cối biến gạo thành bột trắng mịn màng để từ đó làm nên những chiếc bánh thơm ngon nuôi dưỡng tuổi thơ ngọt ngào.
Những trưa hè, bóng nắng xuyên qua khe, vẽ những quả trứng gà lên tấm vách, tôi nằm thiu thiu trên bộ ván mơ màng nghe tiếng mẹ khuấy bột, lanh canh tiếng đũa chạm nồi, tiếng nước reo tí tách trong chã... Những âm thanh ru chị em tôi vào giấc ngủ say mà cái sống mũi không hề biết đó chỉ là giấc mơ cứ cựa quậy liên hồi theo nhịp thở. Khi dụi mắt thức dậy đã thấy ổ bánh nếp, bánh gio xếp đầy chiếc chiếc xoỏng tỏa mùi thơm phức.
Không gian huyền thoại ấy có một chiếc cột chính giữa, chiếc cột đâu chỉ làm nhiệm vụ gánh tất cả sức nặng tấm mái, đó là vị trí linh thiêng nhất. Trên chiếc cột, mẹ đóng một chiếc đinh to cao quá đầu và treo vào đó chiếc Nải chàm, mẹ để vào một ít lá “Mạy mòn”, loại lá cây theo phong tục của người Tày sẽ đem lại những điều tốt lành, may mắn cho gia chủ. Tôi đâu biết điều đó nhưng mẹ bảo hồi nhỏ tôi không bao giờ bị ốm vì đã có “bùa” Mạy mòn.
Mùa cây ngô trổ bắp, không gian huyền thoại được dát một màu vàng rực ghi dấu thành quả sau tháng ngày vất vả của mẹ trên những mảnh đồi quanh nhà.
...Ngày tôi nhận giấy gọi nhập ngũ, đêm liên hoan chia tay lên đường, trai gái trong bản đến chật sân nhà. Ánh trăng rằm trải tấm thảm bạc óng ánh khắp bản làng, tiếng đàn tính, điệu then ngân vang hoà quyện cùng tiếng nhạc suối róc rách cùng biết bao lời chúc của bạn bè trang lứa cho tôi chân cứng, đá mềm. Mẹ ngồi một mình trong “chái bếp” cố giấu không cho ai biết những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy guộc. Tôi vào bộ đội, được học tập, rèn giũa trưởng thành lên rất nhiều. Đi xa hiểu rộng nhưng trong lòng vẫn không thôi nhớ về chái bếp, nơi có mẹ tôi đang cặm cụi giữ lửa gia đình. Để mỗi lần được về phép là tôi lao ngay vào cái chái bếp để được nhìn thấy tấm lưng ngày mỗi còng xuống của mẹ và ngày ngày lại được cùng mẹ nhào bột nắn bánh…
Tuổi cao sức yếu, mẹ tôi đã bỏ cánh rừng đại ngàn ngút ngàn màu xanh, bỏ lại chái bếp thơm nồng mùi khói để về thế giới ông bà. Nhưng ký ức về mẹ và cái chái bếp trong tôi chưa bao giờ phai nhạt. Nhắm mắt lại, tôi lại thấy dáng mẹ tảo tần đang lui cui nơi chái bếp khi thì bát ngát nồi nước tắm thơm lừng cho cả nhà vào những ngày đông giá, khi thì những ấm lá thuốc cho trưa hè được dịu mát và những chiều mưa bánh nếp, bánh gio no dạ con nhà nghèo...
Tôi thầm cảm ơn cái chái bếp của mẹ đã cho tôi một tuổi thơ đủ đầy, trọn vẹn để hành trang vào đời của tôi luôn ấm áp mỗi khi nhớ về.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...