Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
10:56 (GMT +7)

Cáy tắc

VNTN - Bà ngoại cho nó con Cáy tắc từ hồi gặt vụ chiêm. Đó là con gà con mồ côi mẹ. Cũng như nó lớn lên không biết đến bóng dáng của người đã sinh ra mình. Hỏi pa thì pa bảo: Mé mày đó. Và chỉ vào đống đất có cỏ may phủ đầy, bụi kim anh mọc làm hàng rào hoa trắng. Nó nhớ những lần đi tảo mộ tiết Thanh minh, thường lấy hoa kết thành vòng xếp trước bia đá, thủ thỉ:

- Con tặng hoa tươi cho mé, mé về với con một đêm, nỏ?

Thì dì Đăm cười nửa miệng:

- Sáng mai hoa héo rồi lố. Mé mày về được á, tao không đeo tên cũ.

Mé nó không về được đâu. Bà ngoại ốm nặng chỉ có cậu mợ chăm. Bà gọi nó đến thều thào:

- Én ởi, con Cáy tắc của bà. Khi nào đến tháng năm không có gì bỏ vào nồi thì vào hang Thin Lác chỗ hòn đá hình quả ngô mà bới đất lên. Đừng bảo ai, Én nớ. Rồi người ta buộc lên đầu nó mẩu khăn trắng. Kèn pí lè nổi lên. Kiệu giấy đưa bà ra đồng Nà Lẹng. Nấm đất mới nghi ngút khói hương và rượu lễ. Nó nhìn cây đèn dầu cháy leo lét thì òa lên khóc tìm bóng dáng bà. Pa lôi nó lên yên xe đạp, băng đồng Nà Lẹng về nhà. Dì Đăm chia phần xôi thịt cho cái Mận, cái Na. Hai đứa đánh nhau chí chóe. Pa bảo nó đi chăn vịt. Nó thả con Cáy tắc vào lồng, đội nón mê, cầm cây sào có buộc túi bóng rách ở đuôi lùa vịt ra bãi lầy. Cào cào bay rào rào. Vịt chổng phao câu lên vồ. Ngóe kêu lóe chóe. Gió nổi lên, sóng lúa chạy theo vòng bậc thang, thốc vào lưng áo mát rượi. Nó chụp châu chấu rất nhanh. Cáy tắc ăn nặng diều, kêu ríc ríc. Thằng Dở đuổi bò đi qua chân đồi, trông thấy liền trêu:

- Cáy tắc cáy tỏ. Cải khỉn đảy lồng mỏ. (Gà mồ côi mồ cút. Lớn lên được vào nồi.)

Nó tức giận bốc đất ném trả. Dở lè lưỡi lêu lêu rồi ném cho nó củ đậu bới trộm của nhà nào đó. Đang khát nước, nó bóc ăn ngon lành. Thằng Dở lúc nào cũng ác miệng nhưng chưa đánh nó bao giờ. Những hôm đi học, nó bị anh chị lớp bảy bắt nạt, thằng Dở liền nhảy ra bênh và bảo:

- Lớn lên, tao lấy Én làm vợ.

Cả bọn cười hố hố bỏ đi. Học lớp sáu thì biết gì lố. Nhưng không bị túm tóc chui qua háng họ là may mắn rồi. Thằng Dở lớn hơn vì học đúp. Nó chả cho coi bài kiểm tra, Dở cũng không thấy thiệt.

Chiều khép mắt sau dãy núi Tả Ngả, thằng Dở đuổi bò về bản, tiếng sáo xen tiếng chuông leng keng leng keng. Đàn vịt ăn no cũng rủ nhau chạy dọc bờ lúa. Chúng đã quen cái lối mòn ấy. Cáy tắc cụp cánh gật gù. Dì Đăm đếm vịt rồi giúp nó lùa vào chuồng. Dì Đăm là mẹ kế, dì chưa lần nào dám đánh nó. Bà ngoại bảo: Nếu cháu bị bố đánh thì cháu hư. Nhưng dì đánh thì xuống bảo bà. Nhưng bà mất rồi. Nó biết tìm ai để bảo. Bà thím Hậu cạnh nhà ló sang hàng rào hỏi nó:

- Pa mày đi xây mương tận Khau Khấu rồi lố. Đêm nhớ đóng cổng, Én nơ.

Cái Mận, cái Na tranh nhau cái áo hoa dì mới xin được. Hai đứa là con riêng của dì nên chả giống nó tẹo nào. Hơi một tí là lăn ra đất giãy đành đạch ăn vạ, gào dì phân xử. Chúng quậy chán thì ngủ. Nó làm hết bài tập toán, dì vẫn cựa mình bên kia vách. Chắc dì nhớ pa. Nó ra bể múc nước rửa mặt. Dì cũng theo. Dì lấy gáo múc nước dội từ đầu xuống chân.

Nó ôm con Cáy tắc vào buồng ngủ. Dì Đăm nghe tiếng con gà kêu ì ọc ì ọc bèn chui vào vứt con Cáy tắc ra sân quát.

- Mày còn ôm nó nữa là tao bóp cổ vứt xuống ao cho cá.

Nó sợ hãi thả con Cáy tắc ra ngoài. Gà kêu óc óc tìm chủ. Chắc gà sợ bị cáo tha, diều hâu mổ. Nó còn sợ hơn. Sợ ánh mắt của dì như ánh liềm lúc nãy. Nó nhớ pa lắm. Chí ít thì con Vện không sủa váng trời như đêm nay. Kẻ trộm vào nhà bốn người chỉ có đường van vỉ thôi. Cú mèo đi ăn đêm gọi nhau trên vách đá. Nó trùm kín chăn lại. Cáy tắc ơi xuống sàn mà ngủ cùng con vện. Mày lang thang ra vườn thì chỉ có đường làm mồi cho thú dữ. Nó khóc sụt soạt rồi ngủ thiếp đi vì mệt.

Sương xuống bản như chiếc rèm của mùa thu, đọng lên hoa cỏ may những giọt tinh khiết. Ở ven bờ ruộng, mạng nhện giăng cũng màu trắng. Nó thích thú quờ tay cho sương tan ra, mát lạnh. Áp tay lên má để tỉnh ngủ trước khi vào lớp học. Thằng Dở vứt trước mặt nó quả quýt còn xanh. Nó nhón tay thả tọt vào túi. Ăn bây giờ mùi vương cả lớp, cô giáo phạt sẽ đến tai pa. Dở ma mãnh lôi đầu nó lại gần, thì thầm vào tai:

- Nhà mày bán hết vịt rồi hử? Chiều dì bắt đi đâu thì ra chỗ đồng lầy chăn vịt, tao chỉ chỗ này cho, vui lắm.

Thằng Dở luôn có những trò mới lạ, nghịch và nhanh như một con khỉ. Học dốt nhưng bù lại mồm miệng đỡ chân tay, có lần đánh nhau với bạn bị kiểm điểm, có lần cõng bạn bị ngã gãy chân đi trạm y tế được cả nhà trường khen. Bị pa đánh đòn quắn mông không khóc một tiếng.

Chiều đến, dì Đăm bảo nó lên đồi kiếm củi. Nhớ lời thằng Dở nói, nó ra chỗ đồng lầy bắt ít cào cào cho con Cáy tắc thì Dở cười ranh rách chỉ tay lên khu rừng Khuổi Chuôn. Nơi này cây cao, lắm cành củi dã hương khô thơm lừng. Chỉ cần dùng tay bẻ, một chốc, nó đã được gánh củi nặng. Dở lấy dây thau cát buộc hộ rồi lăn hai vác xuống bụi rậm. Hai đứa đi chọc bưởi mọc hoang, gọt sạch vỏ, lấy cành tre xâu lại, đeo trên vai năm, sáu quả sau khi đã ăn no. Bây giờ, chúng đến cái chỗ bí mật. Dở trèo lên cây ổi, buộc cành cây xung quanh chắc chắn như cái mạng nhện rồi vẫy nó trèo lên. Khi đã yên vị ở trên cây, theo tay Dở chỉ, nó thấy dì Đăm đang lúi húi cắt bông lúa nếp về làm Khẩu mẩu. Khẩu mẩu làm rất kì công, dùng lưn liềm nuột hạt thóc qua kì ngậm sữa, bung lên rồi giã, giã xong thì sàng sẩy, rồi đồ, rồi gói với lá sen. Dì lấy lưỡi hái ngắt từng bông lúa, bó lại từng đụn thả vào dậu. Có gì đâu mà xem? Nó định tụt xuống thì thằng Dở lôi lại, đưa tay lên ra hiệu đợi chờ. Bực mình, nó lấy quả bưởi ra bóc ăn. Dưới khe đồi, dì vẫn lom khom làm. Chợt, nó thấy một người đàn ông lạ đến đứng ở bờ. Dì bỏ lưỡi hái, bỏ dậu có vài bó thóc, nhìn quanh quất rồi theo chân ông ta.

- Mày thấy chưa? Tao gặp mấy lần rồi. Họ chui vào lán trồng ngô của ông Sài. Tao ngó, bị ông ta đuổi té khói, mất cái móng chân đây này. Thôi, về đi. Tối dì mày mới ra đây lấy thóc.

Nó chả thấy vui tí nào và dường như không mấy bận tâm chuyện của dì Đăm. Pa về đưa tiền công cho dì lại đi ngay. Dì có tiền để thuê thợ gặt. Nếu đổi công cũng phải đãi người ta bữa cơm thịt gà. Đàn vịt mới cũng đuổi ra đồng để nhặt thóc rơi thóc vãi. Con Cáy tắc không chui vừa cái lồng pa đan cho nữa. Nó đi trước, gà theo sau đuổi cào cào. Khi nhặt bông lúa rơi đã mệt, nó lăn ra đống rơm người ta chưa buộc nằm nghỉ, Cáy tắc rúc vào lòng nó, kêu lích rích. Chả mấy mày đẻ trứng thôi, bế nặng lắm rồi. Những quả trứng tròn đem ra đầu bản bán cho mấy chị có em bé đổi lấy bút vở. Đồng rộng thì lắm chó, có con đuổi cắn vịt mới ghê. Trời đầu đông nhanh tối. Sương buông lối khi nó chưa kịp lùa vịt đến nhà. Dì Đăm lầm bầm đi đón. Sau khi ăn cơm, dì bảo:

-Tao đếm thiếu một con vịt, không biết mày chăn nom kiểu gì, mai đừng có đi học nữa.

Nó khóc xin dì bỏ qua cho nhưng bị ba roi vào đít. Lần đầu nó bị đánh dù không hư. Có phải lần này pa cho dì ít tiền hơn mọi bận hay vì dì phải ở nhà phơi thóc phơi ngô? Cả đêm, nó trằn trọc không sao chợp nổi mắt. Phần vì cái mông ê ẩm, phần vì tiếng con Vện cứ gừ gừ rồi gâu gâu. Trộm vào vác bao thóc đi thì toi. Pa đã dặn cả nhà không được nói với ai là pa đi vắng. Có tiếng mở cửa đánh kẹt, có tiếng thì thầm bên buồng dì. Rón rén, nó mò dậy, bước chân đầu tiên, dát nứa kêu. Nó đi sát vào tấm ván dọc bức vách, nhòm vào trong. Dì đang ngồi với một người đàn ông ở trong buồng. Đèn phụt tắt. Nó sợ hãi đứng im như thế trong cái lạnh, nghe những âm thanh rên rỉ phát ra giữa màu đen đặc và hiểu rằng nếu đi trên dát nứa trở về được buồng mình thì sẽ bị đánh chết. Đêm ấy là cuối tháng.

Bình thường thì bà ngoại hay trả lời những câu hỏi của nó. Bây giờ, nó không biết mách ai. Cái Mận, cái Na đánh nhau tranh phần khoai nướng, nó bỏ mặc hai đứa khóc ầm nhà. Dì Đăm mắng, nó cúi đầu đi vo gạo nấu cơm. Thế là dì hất luôn nồi xuống sân, đàn gà nhao đến tranh phần. Dì lôi nó ra giữa nhà, rút roi đánh, rồi lấy hết quần áo nó xé rách, dúi xuống bùn ao. Nó ôm con Cáy tắc nức nở chạy lên hang Thin Lác. Dòng nước mát từ khe núi làm dịu nỗi tủi thân trong lòng. Cái bụng đói meo. Trước mặt pa sao dì ngọt ngào thế. Én ơi, Én à suốt. Miếng ngon gắp đầy bát cho nó. Có phải bà ngoại đã đi đến chỗ của mé, xa lắm rồi nên dì không e sợ nữa. Hay người đàn ông kia đến đòi nợ, dì mất tiền sinh cáu gắt. Nó không hiểu được. Sực nhớ lời bà ngoại dặn, nó bới đất ở chỗ mỏm đá hình quả ngô, thấy cái cối bà thường têm trầu. Mở nắp ra, trong cuộn túi bóng có đến hơn mười tờ tiền gói kĩ. Nó lấy một tờ và lấp tất cả lại như cũ đi vòng ra cổng trường học, vào quán mua miếng bánh chưng rán ăn.

Chiều chăn vịt, thằng Dở hỏi nó những vết lằn trên lưng bàn tay. Nó kể lại mọi chuyện và bắt Dở giữ bí mật. Thằng bé thấy nó sợ xanh mặt thì cười khanh khách. Nó ôm lấy con Cáy tắc làm con gà ré lên kêu:

- Cáy tắc cáy tỏ. Cải khỉn lẻ lồng mỏ. Con này được một nồi xào gừng đấy Én.

Nó không ngờ đấy là buổi chiều cuối cùng được ôm con Cáy tắc. Tối hôm ấy, người đàn ông kia lại đến. Trưa hôm sau, nó đi học về chỉ còn dấu gừng dưới đáy nồi. Tìm ở bể nước, đống lông con Cáy tắc vứt bệt gốc cây mai. Cái Na, cái Mận lè lưỡi khoe với nó được mẹ cho ăn thịt gà cùng khách. Thì ra ông ta ở đây cả sáng. Dì khóa cửa buồng rất kĩ. Nó đem chôn lông con Cáy tắc ở gốc cây mận tam hoa. Con Vện ra theo, tức mình, nó đá cho một cái kêu ăng ẳng. Buổi chiều, nó nhờ thằng Dở đưa đi đến chỗ pa nó làm. Ngặt nỗi đàn vịt không ai trông. Dở bảo, có tiền thì ra bưu điện xã gọi điện nhờ. Dở có số của chú làm cùng pa nó. Nhờ những tờ tiền bà ngoại để, nó thông tin cho pa chuyện ở nhà, chuyện con Cáy tắc bị thịt. Đêm đó, pa và dì cãi nhau một trận kịch liệt. Dì đổ tội cho nó ăn cắp tiền. Nó bị pa đánh no đòn.

Pa ở nhà mấy ngày thấy êm chuyện lại đi làm. Nó sợ hãi nhìn theo bóng áo chàm khuất sau con dốc trước cửa thì va ngay đôi mắt của dì Đăm. Cái miệng mỏng của dì nhếch lên, nửa muốn cười, nửa muốn cắn nghiến nó dễ dàng như khi ngắt sợi chỉ. Đi học cũng oải lắm, cô giáo nhắc đóng tiền học phí đã ba lần. Nó gục xuống bàn, viết bài tập thấy chán. Thằng Dở biết cả. Thằng bé hứa sẽ rủ các bạn và mời cô giáo tạt qua nhà nó giúp làm việc rồi gợi ý với dì Đăm. Cô giáo không sang bản được. Chỉ có bọn quỷ sứ ùa đến sân, dọn dẹp vườn bãi sạch cỏ. Dì và hai em đi vắng. Chắc họ đi chợ huyện. Thằng Dở vào bếp, lục được cái bánh mì ăn dở. Thằng bé ngồi phân công công việc như là tổ trưởng. Ừ thì hồi nãy đống củi cao chất ngất, một mình Dở xếp còn gì. Đói là phải. Các bạn giở cơm nắm muối lạc ra ăn trong sân, vui như tết. Nó thấy lại nụ cười nếu thằng Dở không lên cơn đau bụng dữ dội. Bọn trẻ sợ hãi kêu lớn. Bà thím Hậu đi chợ về vội vứt tay nải, bế xốc thằng bé vác lên vai, chạy ra đường to vẫy xe.

Thằng Dở ăn phải bả chuột. May mà bác sĩ kịp thời rửa ruột cho nó. Pa về. Có mấy chú công an đến nhà. Nó không thấy bóng dáng dì Đăm đâu. Bà thím Hậu sang nấu cơm cho hai bố con nói cho nó biết:

- Tí thì mày chết, Én ạ!

Rồi bà ôm nó vào lòng, xoa đầu nó như bà ngoại từng làm. Bà khóc một thôi lâu rồi mới kể được: Dì Đăm dẫn trai về nhà ngủ. Bị nó phát hiện ra nhưng pa không tin chuyện đó. Dì Đăm tìm cách giết chết nó. Rồi sợ bị phát giác bèn dẫn hai đứa con gái cao chạy xa bay. Không ngờ, thằng Dở láu lỉnh ăn phải nửa mẩu bánh mì tẩm thuốc chuột phải đi cấp cứu. Công an đang truy lùng dì Đăm. Nó nghe bà thím Hậu kể mà nổi da gà, chợt nghĩ không biết đêm nay cái Mận, cái Na sẽ ngủ ở đâu? Hai đứa thường ngày chí chóe giờ đi hết thấy nhà vắng quá. Pa ngồi nhìn ra ao cá trước sân tu rượu ừng ực. Bà thím Hậu phải bỏ nó ra để đến khuyên ngăn.

Thằng Dở được xuất viện. Pa dắt nó sang thăm. Dở gầy đi trông thấy. Hai mắt nó đôi khi lờ đờ đi như mắt Cáy tắc lúc ăn no. Miệng vẫn cười khanh khách. Người già bảo từ giờ thằng bé không nhanh nhẹn giống con khỉ nữa. Chả sao, không trèo cây thì chân tay lành lặn. Lúc hai bố con về, thằng Dở ra chuồng nhốt con gà mái vào xủm, bắt cho nó con gà con và bảo: Mười ba quả nở được hai con, tao nuôi một, còn cho mày làm Cáy tắc. Khi nào thành gà mái, thì trả tao con con, nhớ chưa? Nó mừng rỡ đón lấy con gà từ tay thằng bạn học. Lần này mày không bị vào nồi nữa, Cáy tắc à. Con mèo già lên rừng hóa cáo rồi. Nó hẹn thằng Dở chiều mai đi chăn bò thì ngắt cỏ gà ở khe Khuổi Chuôn chơi trò: Cáy tắc cáy tỏ. Cỏ gà đem phơi trong gió dai phải biết, đá chỉ thắng cho mà xem. Qua đám ruộng bậc thang, pa đi trước, nó lũi cũi theo đuôi, ngắm gà con vấp nhằng vấp cuội. Mặt trời ngó ra nhìn rồi kéo mây lăn vào núi Tả Ngả, đánh rơi vài hạt nắng lên cành đào trụi lá. Nắng biến thành nụ ủ trong sương. Mùa xuân lại về sớm thôi! Về để sưởi ấm bộ lông vàng mỏng manh của con cáy tắc, xóa nỗi sợ hãi nó vừa trải qua và số tiền pa đi đội đá xây mương đổi một đàn lợn con sẽ sinh sôi trong một mùa ấm áp. Nó có pa. Thế là đủ.

Truyện ngắn. Hoàng Thị Hiền

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vị chát trung du

Văn xuôi 6 ngày trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 1 tuần trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 1 tuần trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước

Đôi cánh mẹ cho

Văn xuôi 2 tuần trước