Câu chuyện của Hạt Đậu
Ở một góc nhỏ trên khung cửa sổ xinh xắn, có một chiếc lọ thủy tinh trong suốt đựng đầy hạt đậu. Trong số đó, có một Hạt Đậu trông luôn buồn bã và cô đơn, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới bên ngoài - một thế giới rộng lớn và rực rỡ sắc màu. ở đó có chị Bí đang dang những cánh tay mỏng manh và uốn cong nhảy múa dưới mặt đất; có cô Cà Chua cùng những đứa con mũm mĩm đang khúc khích cười, và ông Bơ đằng xa đang đón nhận những làn gió mát cuối mùa hạ ghé qua. Khi đưa mắt nhìn ra từ chiếc lọ thủy tinh chật chội, Hạt Đậu cũng muốn được như các loài cây ấy, tha hồ chơi đùa dưới bầu trời xanh thẳm.
Một ngày nọ, trong lúc Hạt Đậu cùng các bạn của mình đang say giấc hồng thì có một bà lão đã cầm chiếc lọ thủy tinh đựng đầy những hạt đậu mang đi. Khi Hạt Đậu thức dậy thì thấy xung quanh mình là một màu đen tối tăm, cảm giác còn chật chội, khó thở hơn khi bị nhét trong lọ thủy tinh trước kia. Đang bàng hoàng thì Hạt Đậu thấy toàn thân bị lạnh cóng bởi vô vàn những hạt nước mưa rơi xuống thấm ướt hết người nó.
- Ôi, mình bị sao thế này? - Toàn thân Hạt Đậu căng mọng, lớp da của nó như bị nứt ra, khắp mình đau nhức như vừa trải qua một trận ốm nặng. Vết nứt ngày một rạn ra to hơn kèm theo cơn đau ngày một lớn. Hạt Đậu hốt hoảng không biết mình bị sao nhưng nó vẫn cố gắng chịu đựng cơn đau đang hành hạ mình. Và rồi từ vết nứt đầy đau đớn kia một chiếc Mầm bé xinh sắc xanh bật ngoi lên khỏi mặt đất. Mầm Đậu tròn xoe đôi mắt vì mọi thứ xung quanh thật lạ lùng, và có rất nhiều bạn Mầm Đậu đáng yêu khác bên cạnh.
Mỗi buổi sáng thức dậy, Mầm Đậu lại được những tia nắng ấm áp chiếu xuống để xua tan những giọt sương lạnh giá còn đọng trên phiến lá xanh mởn.
- Cảm giác mới dễ chịu làm sao. - Mầm Đậu nhắm mắt lại khoan khoái tận hưởng cuộc sống tự do dưới bầu trời xanh mà nó hằng ao ước.
Bỗng trời tối thui lại, những áng mây đen ùn ùn kéo đến như muốn nuốt chửng bầu trời đương trong xanh ban nãy. Các cây cối xung quanh xì xào rằng có lẽ sẽ là một trận bão lớn. Mầm Đậu ngơ ngác không biết liệu bão có đáng sợ lắm không mà sao trông mọi cây cối trong vườn đều tỏ ra lo lắng.
Chẳng bao lâu, từng giọt tí tách... tí tách… rồi sau đó là ào ạt những giọt mưa lao xuống mạnh bạo như những chiếc tên bắn xuyên qua từng kẽ lá. Mầm Đậu ngỡ ngàng, lần đầu tiên nó trải nghiệm cái gọi là bão. Những hạt mưa rơi xuống ngày càng lớn, cùng những cơn gió thổi mạnh đầy giận dữ, những tia sáng rạch ngang trời kèm theo những tiếng “đuỳnh đuỳnh” thật đáng sợ. Mầm Đậu chao đảo, toàn thân bị mưa cùng gió quật vào đớn đau. Nó cố gắng bấu chặt vào đất, nương theo chiều gió. Có những lúc kiệt sức nó đã định buông tay mặc cho cơn bão hất tung mình đi, kết thúc cuộc đời mới chỉ bắt đầu của mình. Song, ý nghĩ đến ngày được vươn mình lớn lên đứng vững vàng trên mặt đất một cách đầy tự tin để ngắm nhìn thế giới xung quanh khiến nó lại gắng sức.
Cơn bão đi qua, đám mây đen cũng theo đó mà dần tan đi. Bầu trời trong xanh nhuốm chút nắng vàng lại hiện ra. Mầm Đậu tỉnh dậy. Toàn thân nó vẫn còn đau nhức, không còn đứng vững được như trước bởi đất dưới chân nó nhão nhoét vì úng nước. Nhìn xung quanh, các bạn mầm khác cũng bị như mình, có những bạn còn bị nặng hơn, bật rễ, đổ rạp vào nhau, Mầm Đậu tự thấy mình may mắn hơn rất nhiều.
Sau trận bão ấy, Mầm Đậu nhận ra mình đã cao lên rất nhiều, thân nó đã mọc thêm những chiếc lá mới tươi tốt, hằng ngày có thể vươn mình rung rinh chơi đùa cùng nắng và gió, hay thả hồn mà ngắm nhìn thế giới xung quanh. Rồi một ngày, từ thân Cây Đậu nở ra những chùm hoa màu vàng xinh xắn, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Từ Hạt Đậu bé nhỏ ngày nào, giờ đây nó đã trở thành một Cây Đậu trưởng thành. Chỉ đợi một thời gian nữa, từ những chùm hoa xinh xắn kia, bầy con bé bỏng của Đậu sẽ ra đời và sẽ lại tiếp nối hành trình đầy gian truân mà cũng đầy thú vị như Đậu mẹ đã từng có!
Truyện ngắn. Minh Thư (Lớp 8A, THCS Sơn Phú, Định Hóa)
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...