Bí mật của Tôm
Mở mắt nhìn xung quanh, Tôm òa khóc.
-Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?
Bà từ dưới bếp chạy lên, chùi vội tay vào vạt áo, chìa đón Tôm.
-Bà đây, bà đây. Con dậy ăn cháo bà nấu ngon lắm.
-Không, không, con muốn mẹ con cơ - Tôm oằn oại tuột khỏi tay bà.
-Mẹ con gửi cờ-líp dặn con này - Bà vội mở điện thoại, đưa cho Tôm xem.
“Con yêu, con ở với bà ngoan nhé, chiến thắng giặc Cúm mẹ về với con. Chàng trai dũng cảm của mẹ, cố lên nào. Buổi tối mẹ con mình sẽ gặp nhau trên điện thoại nhé”.
Mẹ nó giơ bàn tay. Tôm vừa khóc vừa giơ tay đập nhẹ vào màn hình. Nó quệt nước mắt lị xị đi theo bà ra sân.
Tối muộn hai hôm trước. Mẹ đang ngồi lắp đoàn tàu gỗ với Tôm thì có điện thoại. Mẹ nghe điện thoại xong chạy vội vào buồng xếp quần áo vào túi.
-Tôm ơi, mẹ có chuyện này nói với con. - Mẹ nó quần áo gọn gàng, ngồi xuống bên nó.
Tôm dừng tay xếp hình, ngẩng nhìn mẹ.
-Bác sếp cơ quan mẹ gọi điện, báo mẹ vào bệnh viện gấp. Con Cúm đang tấn công, nhiều người ốm cần mẹ. Con sang ở với bà mấy hôm nhé. Đánh thắng vi-rút mẹ về với Tôm.
-Vâng ạ.
Tôm cho mấy bạn ô tô, quyển sách vẽ, hộp bút màu vào túi quần áo. Nó trèo lên xe máy, mẹ lấy cái địu choàng đỡ phía sau buộc nó vào bụng mẹ.
Nhà bà ngoại cách nhà Tôm chừng mươi cây số. Vừa đi hai mẹ con vừa nói chuyện:
-Con chơi ở nhà bà ngoan nhé. Giặc Cúm rất nguy hiểm, con nhắc bà đi chợ phải đeo khẩu trang.
-Rửa tay xà phòng nữa chứ - Tôm nói.
-Oa, Tôm giỏi ghê. Chuẩn luôn.
-Con cũng rửa tay xà phòng - Tôm quả quyết.
-Đúng rồi. Hai mẹ con mình cùng ngoan, cùng đánh thắng con vi-rút đáng ghét nhé.
-Vâng ạ! - Tôm hô to.
Nhà bà có vườn trước, vườn sau. Trong vườn có cây bưởi, cây vải, cây chanh. Hoa bưởi, hoa vải, hoa chanh màu trắng đẹp lắm. Mấy quả bưởi non bị gió lay rụng, bà mang về cho Tôm đá bóng. Quả bóng xanh lăn bịch bịch chứ không nhẩy tâng tâng như quả bóng nhựa ở nhà.
Tôm điều khiển ô tô chạy khắp sân, chán lại xếp hình, tô màu. Chốc chốc Tôm lại đến nhìn kim ngắn đồng hồ. Mẹ dặn: Buổi tối, con thấy chiếc kim này chỉ vào số 9 là mẹ gọi điện về.
Đúng thật. Kim ngắn chỉ số 9, mẹ nó xuất hiện trên điện thoại. Mẹ vội cởi khẩu trang, cả tấm nhựa trắng be trước mặt, cười với Tôm. Nó khoe ăn hết bát cơm, còn ăn thêm nửa bát chè đỗ đen. Nó rủ mẹ chơi trò ném bóng. Nó ném lọt rổ mấy quả, hai mẹ con cười khanh khách. Đến 9 rưỡi thì mẹ bảo: “Tôm đi ngủ nhé, mai mẹ con mình lại gặp nhau. Mẹ thơm Tôm nào”. Nó ghé cái má có lúm đồng tiền tròn xoe vào điện thoại, nghe tiếng hôn chút chút. Mẹ cũng ghé má cho Tôm thơm, nó ấn môi vào màn hình, nó thấy màn hình cứng và lạnh, chả mềm thơm giống má mẹ tẹo nào.
Bà vỗ mông nhẹ nhẹ, xoa xoa lưng Tôm. Tay bà ram ráp, cọ lưng nó đau đau. À ơi, à ời… Em ngoan em ngủ cho say, mẹ còn đi cấy đồng xa chưa về …”. Tôm ực ực rồi òa lên khóc. Hức hức, con nhớ mẹ con. Bà vuốt những sợi tóc mềm của Tôm, nghẹn nghẹn. Bà biết, bà biết. Con ở với bà vài hôm, mẹ đánh thắng con vi-rút rồi mẹ về với con. Tôm mắt díu dần, nấc nấc, nghe thoang thoảng tiếng bà: Con ong làm mật yêu hoa, con cá yêu nước con chim ca yêu trời… Nó mơ mẹ với nó thi đạp xe. Mẹ mặc váy trắng, đi guốc trắng. Nó mặc bộ soóc đỏ thêu con hươu cao cổ. Cái xe đạp màu vàng ba bánh của nó chạy nhanh hơn xe đạp màu xanh của mẹ. Bỗng mẹ nó dừng xe, hỏi nó: Tôm có ngửi mùi gì không? Có, con ngửi thấy mùi cháo bà nấu.
-Cậu bé ngoan ơi, dậy ăn cháo nào.
Hóa ra mùi cháo bay lên từ bếp. Tôm dụi mắt, nhìn quanh. Nó chợt nhớ ra, mẹ đi đánh vi-rút. Nó chạy vào buồng tắm, chải răng, rửa mặt, súc họng nước muối, ngồi vào bàn ăn cháo.
Kim ngắn chỉ 9 giờ, trời đen nhẻm, nó nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, chờ mẹ nó như mọi ngày. 9 rưỡi, nó ngáp mấy cái, vẫn không thấy mẹ đâu. Bà cũng sốt ruột, bà gọi điện thoại đi đâu đấy, rồi bảo nó:
-Tôm ơi, mẹ con bị ốm. Mẹ dặn con ăn ngoan, chơi ngoan, mẹ sẽ nhanh khỏe về với con.
-Nhưng con nhớ mẹ, con muốn mẹ con cơ, hu hu hu...
Bà ôm Tôm thật chặt. Bà bảo: Con đi ngủ ngoan, sáng mai hai bà cháu mình làm một món quà tặng mẹ nhé.
Sáng hôm sau, bà dắt Tôm ra vườn. Bà san đất, Tôm nhổ cỏ. Những lá cỏ nhỏ xíu rễ dài như sợi chỉ. Nhổ cỏ chán, nó đuổi theo bạn Chuồn chuồn ớt, đuổi theo bạn Bướm hoa. “Con chỉ đùa với bạn thôi, con không làm bạn đau đâu” - nó ôm cổ bà thủ thỉ.
Luống đất đã tơi mịn, bà tung nắm bụi xuống, rồi lại rải lượt đất lên trên. Bà bảo: Luống đất đang nuôi một bí mật đấy.
Sáng nào nó cũng ra vườn, nhìn luống đất chăm chăm. Luống đất im lìm thế kia, làm quà cho mẹ sao được nhỉ?
Sáng hôm ấy, bà lay Tôm:
-Dậy mau Tôm ơi, bạn Đất đã hé bí mật rồi.
Nó hớn hở chạy ra vườn. Ôi chao. Một màu trắng như những chiếc răng non phủ kín luống đất.
-Hạt cải nảy mầm rồi. Mẹ con thích ăn cải bó xôi nên bà bảo bạn Đất tặng mẹ đấy. Từ mai, Tôm nhớ tưới nước cho cây nhanh lớn nhé.
Bây giờ thì nó không đứng đợi kim ngắn đồng hồ chỉ số 9 nữa. Tay bà xoa lưng êm như tay mẹ. Đêm nào Tôm cũng mơ thấy mẹ đứng ở cửa nhà, tay mẹ ôm bó cải nở hoa vàng rực. Mẹ mỉm cười gọi nó: Chàng trai dũng cảm của mẹ ơi.
Mẹ về thật chứ không phải mơ. Mẹ ôm cái ô tô thật to, âu yếm gọi “Tôm ơi”. Nó chạy vụt đến, ôm mẹ thật chặt. Bà ra vườn tỉa những nhánh bó xôi đầu tiên nấu canh thịt lợn bồi dưỡng cho mẹ.
Trong bữa ăn bà kể về Tôm, về luống rau bí mật. Mẹ kể về con vi-rút Cúm đã bị đánh bại. Mẹ và bà khen nó giỏi, ngoan, dũng cảm cùng mẹ đánh bệnh Cúm. Nó chỉ tủm tỉm cười chơi với bạn Ô tô.
Thực ra nó cũng có một bí mật. Tối nào, vào lúc 9 giờ, nó cũng thơm lên mặt điện thoại, chỗ in hình má mẹ. Nó nói rất khẽ: Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ nhanh về với con nhé.
Nhưng đó là bí mật của Tôm, nó chẳng nói cho ai biết cả.
Truyện ngắn. Minh Hằng
1 đã tặng
0
0
0
1
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...