Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
18:06 (GMT +7)

Bí mật của mùa đông

Tản văn. Thiên Trà

 

Những vạt nắng cuối thu mỏng manh dần tắt lịm khi mùa đông rục rịch tràn về. Cái lạnh khiến thời gian có lúc rùng mình mà lúng túng làm ngày như ngắn lại, làm đêm như dài thêm. Chiếc chăn bông cuộn mình vào kỉ niệm, chiếc áo len vừa in nỗi nhớ, bếp lửa hồng sưởi ấm lòng ai.

Phải chăng, sự khắc nghiệt buốt giá tột cùng của mùa đông chỉ là cái cớ để những ấm áp yêu thương được trỗi dậy được xích gần, để mỗi người lắng lòng, ý thức về bản thân mà chuẩn bị cho những khởi đầu phía trước.

Minh họa: Đ.T

Khi tôi còn bé dại và lảnh lót khoe với mùa đông về chiếc áo len đang diện từ tay mẹ đan thì cha đã kể về loài rắn lột xác và trú đông nơi cuối vườn trong miệng hang lặng lẽ. Tôi ngước lên bầu trời bàng bạc xam xám để tìm đàn chim bay ngang qua mỗi chiều nhưng cha bảo chúng đã đi xa và mùa xuân chắc chắn sẽ trở lại. Cũng có lần tôi ngồi trong bếp lửa mà nhìn ra, thấy con cò lẩy bẩy áo tơi đậu trên đỉnh ngọn tre cong vút, chẳng biết thân cò sẽ ra sao khi giá rét bốn bề. Tôi đã khóc cả trong giấc mơ vì thương con cò đứng bơ vơ tội nghiệp.

Giữa cái lạnh tê tái giăng kín đất trời thì ngay cả những loài cỏ cây hoang dại có sức sống mãnh liệt cũng héo dần và sắt đi. Khóm cỏ tranh chẳng cứa lá vào đâu, chỉ biết cứa vào nhau như người ta xoa lòng bàn tay cho ấm. Khóm cỏ chỉ, cỏ gà cũng úa dần rồi táp đi vì cóng buốt nhưng vẫn gồng mình nuôi dưỡng những mầm xanh li ti từ dưới lòng đất chờ mùa xuân ấm áp sẽ vươn lên. Những cành bàng gầy gò khẳng khiu chìa ra mùa đông vần vũ. Cây bàng biết, mùa đông biết, những chồi bàng xanh non cứng cáp sẽ lách mình ra khỏi lớp vỏ sần sùi cứng đanh. Những cây phượng vỹ, cây bằng lăng trơ trụi tưởng như cạn kiệt sức sống nhưng vẫn miệt mài tích trữ dòng nhựa ấm chờ ngày tận hiến cho lộc non phun ra rồi lá rồi hoa bừng rực đỏ, tím say sưa cùng nắng gió.

Ngày chiếc áo len của tôi đã chật dường như mùa đông lạnh tới thùng thình. Tôi đi xa nhà, xa mùa đông quê, xa bếp lửa, vắng dần bữa cơm nóng hổi mẹ nấu mới thấu hết cảm giác lạnh lẽo, bơ vơ như thân cò giữa trời đông năm nao... Đôi tay tôi từng tím bầm tê tái khi đạp xe trong những chiều hun hút gió mưa trên con đường đi ra nhà máy. Những đêm đông như nuốt chửng ánh đèn, tôi thèm bát canh húp xụp nóng hổi của mẹ, thèm quấn mình vào chăn bông mà lim dim theo câu chuyện của cha, thèm bé bỏng vô lo vô nghĩ mà chạy nhảy. Mùa đông nhắc cho tôi về mái ấm, kể cho tôi một lối về. Mùa đông sẻ chia.

Mùa đông bẻ đôi bắp ngô nướng thơm lừng tặng cho hai người tri kỷ. Chiếc khăn quàng lại cho nhau thêm ấm cổ, đôi bàn tay siết chặt cùng lời thề ước chẳng rời xa. Mùa làm chứng cho tình đầu ngọt ngào hạnh phúc. Mùa ấp ủ những hy vọng trong lòng người. Mùa đông cho yêu thương thêm gần lại.

Phải có mùa đông khắc nghiệt để thử thách bày ra, chân ý sẽ thật thà. Giống như con thuyền vững tay chèo giữa muôn trùng sóng vỗ, như đốm than hồng âm ỉ trong tàn tro, như đất nứt nẻ nhưng vẫn một đời dành dụm nuôi cây. Như người cha nghiêm khắc kiệm lời, thậm chí dùng cả đòn roi với con, nhưng cũng vì thương con mà lặn ngụp giữa mùa đông, giữa cánh đồng, dấu bùn theo tay nứt nẻ để thóc đầy bồ, để khoai đầy góc bếp, để nghe tiếng cười con trong veo… Như người mẹ thân cò rong ruổi những phiên chợ mùa đông sương mù dày đặc lấy hơi thở làm luồng khói ấm rồi trở về nhóm lửa nấu cơm, nhìn những đứa con của mình ăn thật no, vui đùa thật to cũng đủ an lòng cho ngày mai lại đông tây mà chợ. Có những ngọn lửa đượm nồng từ ký ức sưởi ấm bao lần mùa đông. Là ngọn lửa tình thân bập bùng vào tâm người mãi. Làm sao có thể gán cho mùa đông chỉ hai từ băng giá. Mùa đông đã làm tan chảy biết bao nỗi nhớ. Mùa đông diệu kì.

Mùa đông luôn thế, cứ lủi thủi kiệm lời mà vun vén cho mùa phía trước. Thời gian diễn ra không ngắn cũng chẳng dài, đủ cho việc tôi rèn sự nhẫn nại và mạnh mẽ về ý chí, nghị lực, khát vọng trong tâm hồn mỗi người. Đúng như quy luật lượng chất trong triết học Ăng ghen: “Những thay đổi đơn thuần về lượng, đến một mức độ nhất định, sẽ chuyển hoá thành những sự khác nhau về chất”. Mùa đông, mùa cuối cùng trong năm mang trong mình biết bao tâm tư của mùa xuân, mùa thu và mùa hạ. Mùa đông đặc biệt tới khác biệt so với bao mùa khác nhưng lại mang đến sự ổn định, cân bằng và vững chắc của nhân gian. Muôn loài được nghỉ ngơi dưỡng sức, được bình tâm thấu hiểu bản thân để rồi ấp ủ, kích hoạt và gửi gắm những điều tuyệt vời tươm tất cho một mùa mới.

Ai rồi cũng có những mùa đông đặc biệt cho riêng mình. Đó có thể là thành công, hạnh phúc, cũng có khi là sự thất bại, tuyệt vọng, đau buồn. Khi ai đó vững vàng trải qua mùa đông của chính mình, mỗi người sẽ nhận được một mùa xuân xứng đáng. Thử hỏi nếu trên đời không có một mùa đông thử thách, sàng lọc và dụm dành những điều tốt đẹp thì mùa xuân sẽ tìm ở đâu ra những kí tự mới mẻ và đẹp đẽ cho mình. Bí mật nào cũng thật khó để nói ra và cũng chẳng dễ dàng gì tìm thấy. Bí mật của mùa đông được hé mở bằng chìa khoá cảm thức của bất kì ai trong chúng ta. Cảm ơn mùa đông, mùa ngọt ngào từ sâu trong lạnh giá. Mùa nhọc nhằn vất vả tặng cho từng ai đó quà xuân đặc biệt của mỗi người§

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cua đồng mùa hạ

Văn xuôi 4 ngày trước

Rừng chưa yên tĩnh

Xem tin nổi bật 6 ngày trước

Hoài niệm giếng khơi

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Nơi gió được sinh ra

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Hoa đại trắng

Văn xuôi 1 tuần trước

Bàn chân tìm nhau

Văn xuôi 3 tuần trước

Rủ nhau đi hái măng rừng

Văn xuôi 3 tuần trước