Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
11:05 (GMT +7)

Bâng khuâng lửa lựu

Tản văn. Nguyễn Phú

Đã ba lần tôi trồng lựu trên ban công mà không thành. Đó là giống lựu đỏ lùn có nguồn gốc Ấn Độ, mau ra hoa, mắn quả, quả lại nhiều thịt. Tôi trồng lựu là vì vợ tôi “nghén” lựu. Tôi từng nghe người ta nói quả lựu tốt cho bà bầu mà không dám mua những quả lựu Tàu to như cái bát con bày bán la liệt ngoài chợ. Vợ mang bầu đứa con thứ nhất tôi lặn lội gần 10 cây số đến một nhà vườn lựa được cây lựu năm tuổi. Cây cứng cáp, lá xanh non mỡ màng, chi chít quả non. Lúc ấy, tôi nhìn cái cây mình chẳng quản xa xôi rước nó về cùng hai bao đất và cái chậu kềnh càng giờ đã ngự ngay ngắn trên ban công, đất đã êm, cây được nâng đỡ bởi cái giá là mấy thanh tre vững chãi lòng đầy mãn nguyện. Tôi tưởng tượng đến mùa thu, lúc con tôi đạp bình bịch trong bụng mẹ thì tôi ngắt cho vợ những quả lựu căng mọng, con tôi rồi sẽ mạnh khỏe, nhẵn nhũi, trắng trẻo, tôi vui biết bao. Tôi chăm cây lựu như chăm đứa con trong bụng vợ mình. Vậy mà chẳng hiểu sao, một chiều kia tôi thấy đám lá héo dần, tôi cuống cuồng làm đủ mọi cách cứu cây. Nhưng rồi mấy hôm sau cây chết khô. Cây lựu đã chết, lòng tôi buồn như có một cơn bão vừa đi qua, lại mơ hồ lo lắng về đứa con trong bụng vợ. Vợ tôi rơm rớm: “Vợ chồng mình chăm cây thế mà sao nó không sống với mình cơ chứ?”. Tôi biết nàng cũng nâng niu và mong chờ cây lựu trổ hoa kết trái. Thật may, mùa thu ấy con tôi lọt lòng 3.0kg, một thằng bé trắng như được nặn bằng bột, ai nhìn cũng chỉ muốn cắn cho một cái. Bận con, vui con, chúng tôi không còn nhớ đến cây lựu đã chết khô, mục dần trong mưa nắng ngoài ban công nữa.

Vợ tôi mang bầu lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Nàng vẫn muốn ngắm hoa lựu đỏ khi hè về và mong được uống nước lựu ép cho những thiên thần của chúng tôi khỏe đẹp. Cái chậu nhựa cũ đã mục nát, tôi lại hì hụi mua đất và mua lựu giống về trồng. Hai lần sau tôi không phải đi xa để mua cây, ngày nghỉ chỉ cần lượn ra chợ sinh vật cảnh thị xã mới được mở là có thể lựa được cây lựu ưng ý. Cả nhà cùng cưng nựng từng cành nhánh, vuốt ve từng chiếc lá nhỏ nhắn. Hai cái cây đã từng vươn mình mướt mát một khoảng xanh. Tôi tưởng tượng những đốm lửa hoa bật sáng vào một bình minh nào đó. Đôi khi, nhìn ra ban công tôi thấy chập chờn màu lửa đỏ. Đi đâu về, đứng trước cổng nhà, việc đầu tiên là tôi ngước lên ban công, đúng vị trí có cái cây lựu ấy. Đến một ngày kia, niềm mong chờ chất chứa bao ngày trong tôi lại vỡ nát. Cây lựu chết khô. Đến cây lựu thứ ba tôi không còn buồn được nữa. Những mùa xuân đi qua, mùa hè chầm chậm tới, rồi những mùa hè cũng qua. Các con tôi dần lớn. Những bông hoa lựu vẫn phun lửa đỏ trong tâm tưởng cùng tiếng cuốc kêu day diết bên làng đồi vọng lại.

Thanh minh năm nay tôi về quê. Trời đất mát mẻ, sáng trong lạ thường. Ngôi làng của tôi giờ hiếm người trẻ bám quê, bóng người già thấp thoáng trong những vườn cây cho làng thêm lặng lẽ. Tôi đi dưới xanh tràn của cây lá khi mùa hoa đã mãn, từng chùm quả non chen chúc nhau rì rầm chuyện đất trời vần xoay, chuyện người muôn năm cũ... Miên man trong kí ức ấu thơ, tôi bước vào khu vườn ấy từ lúc nào. Ngôi nhà dáng dấp một căn biệt thự cổ, tường lở lói, rêu phong, hoang phế. Bà Nhan, người sống một mình cũng là người thừa kế duy nhất của căn nhà đã đi hầu hạ tổ tiên nhà chồng mấy năm rồi. Ngày trước, lũ trẻ chúng tôi thường vào chơi với bà. Tóc bà trắng như khói chiều và mắt hiền từ lúc nào cũng chất chứa vẻ u sầu. Khu vườn rộng bốn mùa ngát hương hoa và mùi thơm lựng của quả chín. Chúng tôi thường được bà mời vào chơi đùa trong vườn và hái cho ăn những thứ quả thơm ngon. Trước sảnh căn nhà có một cây lựu, đầu hè hoa lựu phun xối một màu lửa, sang thu lựu treo từng chùm đèn lồng hồng rực, mọng căng. Bà nội tôi bảo ngày trước chỉ những nhà quyền quý, giàu sang trong vùng mới trồng lựu bên hiên. Cây lựu tượng trưng cho sự sung túc, thịnh vượng. Những nhà nghèo khó chỉ biết lấy hoa khoai, hoa cải, hoa bí bầu làm vui. Bà Nhan nhiều lần hái riêng cho tôi những quả lựu chín hồng, hạt lựu nhiều, thịt mỏng, chát xít nơi đầu lưỡi, nhưng ăn xong vị ngọt thanh lại đọng mãi trong vòm họng. Bà nhìn tôi thích thú nhấm nháp từng hạt lựu trong suốt, mắt bà lạ lắm. Lớn lên một chút, tôi thường nghe người trong làng thì thào về chuyện gia đình chồng bà thuở trước. Tôi ít đến với bà, có khi đi qua nhà bà cũng vội bước như đứa trẻ mắc lỗi gì. Lòng tôi mơ hồ thấy tiếng lá rùng mình trong khu vườn hay tiếng thở dài của người đàn bà đơn độc.

Tôi tìm cây lựu trước sảnh, mà không thấy dấu vết nào của một cái cây. Tôi đi khắp khu vườn, gặp cái cây già nua, xơ xác bên gốc chuối hột. Đúng là cây lựu ngày trước, không biết ai đã đánh nó từ sảnh quăng ra đây. Tôi nhìn vào những chiếc lá, rờn rợn trước hàng trăm con mắt đốm vàng buồn thảm ngước nhìn. Rồi không tin vào mắt mình, cách gốc lựu già không xa, dăm cây lựu con lá mướt, xanh ngời... Vào nhà, tôi thắp một nén nhang cho những người quá cố. Khói phủ lên những ánh nhìn khắc khoải. Tôi xin phép được mang một cây lựu con về trồng.

Hàng ngày tôi chăm cây lựu quê, chăm sóc cái vị xưa chát xít.

Lòng bâng khuâng chờ lửa lựu sang hè...

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vị chát trung du

Văn xuôi 5 ngày trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 6 ngày trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 6 ngày trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 2 tuần trước

Đôi cánh mẹ cho

Văn xuôi 2 tuần trước