Thứ hai, ngày 04 tháng 03 năm 2024
18:47 (GMT +7)

Bác Nhái Xanh đáng kính

Tiếng hét ré lên phía gốc khoai làm bác Nhái Xanh giật mình tỉnh giấc. Từ ngày làm công an viên đến nay, không mấy khi bác được một giấc ngủ ngon. Nào là nhà bác Chào Mào rất hay cãi nhau, nào là anh Chuột Chũi cậy có sức khỏe, ủi bung cả vườn nhà chú Bọ Hung. Đến việc nhà nhạc sĩ Dế Mèn có tiếng là gia đình văn hóa, ai cũng quý mến mà có lúc mải vui, chơi nhạc khuya ầm ĩ, để cả xóm mất ngủ cũng gọi đến bác Nhái Xanh. Giờ lại còn chuyện gì giữa đêm thế này?

Bác Nhái Xanh đáng kính
Minh họa: Hà Trâm (14 tuổi)

Bác Nhái Xanh cầm đèn pin chạy ra phía có tiếng kêu, hét. Mọi người túm tụm ở đấy rất đông, lại có nhiều trẻ con nữa. Chị Đom Đóm chiếu đèn Nê-ông sáng trưng cả góc vườn. Bác Nhái Xanh len vào, đánh tiếng thật to:

- Có chuyện gì đấy các ông, các bà?

Nhưng ai cũng xăng xái vào vụ việc nên không thấy ai trả lời.

Cô Sên mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp:

- Thằng Cóc... thằng Cóc Tía...

- Thằng Cóc Tía làm sao, chị cứ bình tĩnh nói cho tôi nghe xem nào.

Bác Nhái Xanh hỏi dồn dập như vậy, nhưng rồi bác cũng không đợi chị Sên trả lời hết câu, bác nhảy bổ mấy bước đã đến hiện trường. Cóc Tía vừa hét vừa lấy tay kéo hai chân ra khỏi cái kẹp. Chiếc kẹp bằng những sợi thép tròn và dây cao su buộc loằng ngoằng. Cả đống cứ rối tung lên đủ màu, vàng, xanh, đỏ, tím, chúng thắt chặt vào chân Cóc Tía. Mọi người xúm vào gỡ, nhưng càng gỡ lại càng rối thêm, thỉnh thoảng dây lại bắn đánh tách một cái, làm cho Cóc Tía đau điếng, hét toáng lên. Chị Ếch không nhịn được, bật lên tiếng cười ộp ộp. Có người cười theo nhưng cũng không ít người nhìn chị như một kẻ vô duyên, người ta đang đau đớn, mình lại còn cười.

Bác Nhái Xanh đã vào tận nơi, bác giữ hai chân của Cóc Tía và dỗ dành, cháu cứ để yên, không được cựa quậy, cháu càng cựa nó càng thắt chặt vào, sẽ càng đau hơn đấy, rồi bác từ từ gỡ. Bác bảo mọi người đưa cho bác vài dụng cụ cần thiết. Bác Nhái Xanh cắt nhẹ từng thứ, từng sợi dây cao su. Sau một hồi vã mồ hôi hột, đôi chân của Cóc Tía cũng được lôi ra an toàn, tuy bị sứt sát rớm máu, thật là hú vía. Mọi người thở phào.

Bác Nhái Xanh hỏi Cóc Tía sao lại mắc chân vào đấy. Cóc Tía mếu máo kể là vì cháu thấy nó hay hay, cháu thử đút chân vào, sau đó nó sập xuống làm cháu đau quá. Cháu cố rút ra nhưng không được, cháu lấy chân này đạp vào chân kia, càng đạp càng mắc, rồi nó mắc cả hai chân vào luôn, cháu không đứng vững được nữa.

Bác Nhái Xanh chỉnh lại chiếc áo xanh có mác Công an viên cho ngay ngắn rồi bác quay ra phía mọi người, cả các cháu bé đang đứng vây quanh, bác bảo: Bác khuyên các cháu, trong dịp Tết này, sau những ngày học hành vất vả, các cháu được nghỉ ngơi ăn Tết, các cháu được đi chơi, đi ăn cỗ, đi tham quan du lịch, được về nhà ông, bà, quê hương sinh ra bố, mẹ mình, hãy vui chơi thoải mái. Tuy nhiên, sẽ có nhiều những chỗ chơi không an toàn, các cháu lưu ý không được tự ý đi ra những khu vực có sông, ngòi, nước chảy xiết. Các cháu ở nông thôn thì không nên tự ý ra ao, hồ, sông, đập. Các cháu ở vùng cao không tự ý đi chơi hoặc ra gần nơi có suối sâu, vực thẳm, dễ xảy ra tai nạn, nguy hiểm. Đặc biệt thấy những vật dụng lạ không được thử cho chân, tay hoặc chui đầu vào, thấy đồ lạ hoặc hoa quả lạ không được thử ăn, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hôm nay Cóc Tía còn may, được mọi người cứu giúp đúng lúc, nếu không sẽ còn tệ hại hơn nhiều.

Nghe bác Nhái Xanh nói, mọi người trầm trồ khen. Bác Nhái Xanh được đi học tập có khác, bác nói đâu ra đấy, ai nghe cũng thấy hài lòng. Chị Ễnh Ương đứng gần thấy xúc động quá, chị tháo cái khăn quàng trên cổ đưa cho bác Nhái Xanh lau những giọt mồ hôi đang lăn tròn trên trán. Vừa lúc ấy bố mẹ Cóc Tía chạy đến, Cóc mẹ ôm chầm lấy Cóc con vuốt ve. Cóc bố đưa cả hai bàn tay ra nắm lấy tay bác Nhái Xanh giật giật, cảm ơn liên hồi và không quên nói câu "May mà có bác Nhái Xanh công an viên cứu giúp, nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra".

Cả xóm Vườn xôn xao khen ngợi bác Nhái Xanh công an viên, bác là người vừa vui vẻ lại vừa giỏi giang. Cóc Tía trườn khỏi lòng mẹ đến cầm tay bác Nhái Xanh lí nhí nói lời cảm ơn và hứa sẽ không bao giờ dám chơi những trò dại dột nữa. Cả khu xóm Vườn nhộn nhịp râm ran tiếng cười, nói, cuộc sống lại trở nên yên ả, thanh bình. Cũng vừa lúc tiếng pháo nổ đùng đoàng. Giao thừa đã đến. Những chùm pháo hoa đủ sắc màu bung lên bầu trời chẳng khác nào một rừng hoa mùa xuân rực rỡ sắc hồng.

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

THƠ DÀNH CHO THIẾU NHI

Văn xuôi 2 ngày trước

THƠ DÀNH CHO THIẾU NHI

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Khách sạn cô hồn

Xem tin nổi bật 2 tuần trước

Sông núi đầu đời

Xem tin nổi bật 2 tuần trước

Chuyện phiếm của Chân và Tay

Xem tin nổi bật 2 tuần trước

Tết ở… đáy nồi

Xem tin nổi bật 2 tuần trước

Sính lễ

Xem tin nổi bật 2 tuần trước