Thứ tư, ngày 08 tháng 05 năm 2024
19:00 (GMT +7)

Bà ngoại

Đã lâu tôi xa quê ngoại, xa ngôi nhà ấm cúng in dấu hình bóng bà ngoại tôi, nơi tôi có bao kỷ niệm thơ ấu một thời.

Nhà bà ngoại tôi gần với đình làng. Cứ sau Tết Nguyên đán thường có hội làng. Các trò chơi dân gian năm nào cũng được tổ chức tưng bừng tại đây. Sau lễ dâng hương tại đình, mọi người tỏa đi các điểm vui chơi. Chỗ thi kéo co, đi thăng bằng, thi đi cà kheo, đấu vật, đấu cờ. Chỗ lại reo hò bên mấy cây đu.

Tôi còn bé, rất thích các trò chơi ấy nhưng lại hay nhút nhát không dám tham gia. Bà ngoại khuyến khích tôi vào thi cùng chúng bạn. Bà dắt tay tôi đến chỗ thi kéo co dành cho thiếu nhi, hướng dẫn tôi cách cầm dây, rồi thế đứng thế nào cho lực khỏe. Khi tiếng hô một hai ba vang lên, như có một lực truyền khắp dòng người. Tất cả đều choài người ra kéo trước tiếng reo hò. Tôi bị hút vào cái tinh thần vì chiến thắng chung ấy lúc nào không biết. Tôi quên cái cảm giác sợ sệt trước đám đông lúc nào và lòng tôi chỉ có niềm vui bất tận dù thắng hay thua.

Khi đến chỗ thi đi thăng bằng. Đó là trò chơi đi trên cây mai nằm ngang, một đầu cố định và một đầu treo trên sợi dây tạo ra sự rung lắc. Nó đòi hỏi người đi phải giữ thăng bằng tốt mới vượt qua cây tre đến điểm quy định để lĩnh thưởng. Mới đứng nhìn mấy người đi không được, tôi đã hấp tấp bảo bà: “Trò này dễ ợt bà ạ”. Bà bảo tôi: “Cháu lại mắc tính chủ quan rồi. Dễ đã không gọi là thi nhé! Cháu cứ thử đi”. Quả đúng như bà nói, tôi đi mấy lượt đều thất bại. Bà lại bảo: “Phải kết hợp sự nhanh nhẹn và khéo léo mới chiến thắng trò chơi này. Phải tập trung vào, đừng để ý đến bất kỳ điều gì khác mới vượt qua được”. Tôi nghe bà, tập trung cao độ, tận dụng sự nhanh nhẹn lợi dụng ngay sự rung lắc ấy để điều chỉnh cơ thể mình. Vậy là vượt qua trong tiếng reo hò của mọi người và tiếng vỗ tay của bà. Phần thưởng chỉ là đôi tất thôi mà tôi vui vô tận. Tôi thấy tâm hồn được cất cánh từ những ngày hội làng náo nức ấy.

Bây giờ, xuân về làng quê ấy vẫn có hội làng, chỉ bóng dáng bà ngoại tôi không còn nữa. Và tôi, mái đầu tóc đã pha sương. Trải bao vui buồn, sóng gió cuộc đời này bỗng nhận ra rằng: Có những điều tưởng như đơn giản của cuộc sống này mà lại vô cùng ý nghĩa. Có những trò chơi dân gian lưu truyền trong làng quê tưởng đã cũ kỹ trước thời @ mà lại vẫn đậm sâu tính nhân văn.

Từ được bà ngoại cho đi hội làng thời ấu thơ, được nối vòng tay trò chơi kéo co, tôi biết hòa vào niềm vui chung của cộng đồng, biết góp sức của mình với những lợi ích chung của xóm giềng.

Cũng từ những trò chơi trong hội làng, tôi nhận ra chỉ khi mình tập trung cao độ cho công việc mình làm, thành công mới đến và ta mới vượt qua được chính mình.

Bà ngoại tôi, một thời thiệt thòi không được đi học, không biết chữ mà lại khéo léo chỉ cho tôi bài học biết tự tin, mạnh dạn, biết khiêm tốn, tập trung, khéo léo để hòa trong không khí vui chơi hội làng. Có phải những điều đó cứ lặng lẽ thẩm thấu để bồi đắp tính cách cuộc đời tôi.

Xuân đang về, mùa lễ hội của làng. Tôi lại nhớ về bà ngoại, một người bà, một người thầy đáng kính của tôi.

Nguyễn Anh Hòa

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bàn chân tìm nhau

Văn xuôi 1 tuần trước

Rủ nhau đi hái măng rừng

Văn xuôi 1 tuần trước

Thong dong mây trắng…

Xem tin nổi bật 3 tuần trước

Sương

Xem tin nổi bật 3 tuần trước

Gió mây vần vũ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Lời ru từ mặt đất

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Tháng Ba mùa hoa gạo

Xem tin nổi bật 1 tháng trước