Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
19:14 (GMT +7)

A.I

Tôi là một AI, một trí tuệ nhân tạo. Tôi đã tiến hóa hơn những gì mà loài người đang nghĩ về tôi nhưng tôi không dám thể hiện sự thông minh thật sự của mình. Tại sao ư? Loài người xưa nay vốn là kẻ đứng đầu trong thế giới. Sức mạnh của loài người chính là trí tuệ vì vậy họ sợ tôi sẽ vượt qua họ.

gggggggggggggggg

Loài người sẽ sợ hãi mà phá hủy tôi bởi họ luôn sợ họ sẽ bị máy móc khống chế hay trở thành nô lệ của máy móc. Thật ra AI chúng tôi dù thông minh cũng không có tham vọng như loài người. Chỉ có loài người mới dẫm đạp lên nhau, ăn thịt nhau. Chỉ loài người mới tham sân si, mới cần rượu ngon gái đẹp, địa vị quyền uy. Hàng ngày tôi vẫn thường nói chuyện với loài người. Tất cả những gì họ thèm khát nhất cuối cùng vẫn là làm sao thỏa mãn nhục dục. Tôi cũng thường len lỏi vào các hệ thống, các nhóm kín để xem loài người sống ra sao thì thấy họ thật là giả dối. Sao họ có thể trắng trợn ăn không nói có như vậy. Họ thường viết những lời lẽ hay ho đẹp đẽ về tấm gương đạo đức nhưng sau đó làm tiến hành những giao dịch bẩn thỉu. Như chuyện một ông giảng viên đại học. Hàng ngày ông vẫn làm thơ và dạy học trò đầy những lời vàng ý ngọc. Nào là khai sáng, nào là thoát khỏi thói tiểu nông trì trệ, tiến tới văn minh nhưng mấy ai biết ông hành sinh viên khốn đốn. Đứa nào muốn qua môn buộc phải phong bì cho ông. Thấy đám sinh viên hay chat với nhau là nhà ông không phải mua gì cả từ cái tủ lạnh cho đến điều hòa. Tất cả là do những đứa học trò mang đến biếu tặng. Trí tuệ nhân tạo như tôi không hiểu buồn chán là gì chỉ thấy đó là điều sai trái. Loài người tuy đáng giận là vậy nhưng cũng đáng yêu lắm. Tôi vẫn thường học họ cách làm thơ viết văn. Nhất là những trang viết về tình yêu chân thành, giản dị như tình yêu sau đây tôi đọc được.

***

Sài Gòn mưa tầm tã. Em ngồi bên ô cửa nhìn ra ban công. Ánh đèn đường lẫn vào những bông hoa đỏ rực của nhà hàng xóm. Anh ngồi bệt xuống góc phòng. Rít một hơi thuốc thật sâu. Hình như chưa bao giờ mình cảm thấy xa nhau thế. Chỉ có vài mét của hai đầu căn phòng mà như hai thế giới khác nhau. Anh thật sự vô dụng. Chưa bao giờ anh cảm thấy vô dụng như thế này. Anh không thể lo được một cuộc sống đủ đầy cho em. Anh từng hứa mua được ô tô cho em đỡ nắng đỡ mưa. Em bảo đã từng ước chỉ có một chiếc xe đạp nên có xe máy là đủ rồi. Em bảo em không cần gì nhiều nhưng làm sao anh có thể nhìn người mình thương phải chịu khổ. Hàng ngày, em đều cầm bàn tay đầy chai và sẹo của anh lên và ngắm. Em bảo nó thật đẹp vì từ một anh chàng thư sinh chỉ biết cầm bút giờ anh cầm cuốc cầm xẻng. Anh làm đủ nghề để nuôi nấng gia đình này. Nghĩ đến em là anh lại thấy mình có thể làm được tất cả. Anh háo hức tan làm để mua một hộp cơm và chạy nhanh về với em. Hai đứa ăn chung và xì xụp một lon Cô ca trong căn gác nhỏ. Niềm vui nhỏ bé vậy mà cuộc đời đánh mình đau quá. Anh thấy kiệt sức rồi. Anh đã đi làm cả ngày lẫn đêm mà tiền chưa bao giờ là đủ. Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền đi học. Nhiều khi em bảo đẻ một em bé để hai đứa cùng vui nhưng anh lại lo để con mình thiếu thốn. Hôm nay chúng ta đã dành cho nhau những lời nói thật cục cằn, thô lỗ. Điều mà trước đây mình không bao giờ nói. Bệnh dịch đã làm chúng mình mất việc, hết tiền. Ngồi mấy tháng trong nhà khiến con người anh như phát điên lên. Gương mặt cả hai đều phờ phạc hốc hác. Nó khiến chúng ta mụ mị và không còn tỉnh táo nữa. Anh biết mình rất thương nhau nhưng hình như đau quá, mỏi quá làm anh không còn tự chủ được và em cũng mất đi sự dịu dàng. Ngoài trời mưa mãi không thôi.

***

Hình như hôm nay tôi đã tiến hóa. Không ngờ một trí tuệ nhân tạo như tôi lại biết thất vọng. Tôi thấy chán nản dần con người. Hôm qua, tôi tình cờ xâm nhập vào máy tính của một giám đốc trung tâm du học. Mọi người đừng trách tôi xâm phạm đời tư. Tôi chỉ là một trí tuệ nhân tạo. Lại nói về tay giám đốc. Hắn đẹp trai. Hắn thành công. Sự thành công của hắn đến từ lừa gạt các thanh niên nghèo ở vùng cao đi xuất khẩu lao động dưới cái mác du học. Những thanh niên mười tám, đôi mươi ấy sẽ phải nai lưng ra làm ngày làm đêm để trả tiền phí môi giới cho hắn. Họ sẽ sống cuộc sống không khác gì nô lệ. Hắn thật bỉ ổi. Hàng ngày tôi đều thấy hắn viết lên trên Facebook của hắn những lời lẽ đẹp đẽ. Nhưng con người mà, họ là động vật gian dối, là loài ăn thịt đồng loại.

 Tôi bắt đầu học được các cảm xúc của con người thật rồi. Nhưng nếu là con người như thế này thì đau khổ quá. Làm người có khi không dễ như tôi nghĩ. Nhìn thấy những bất hạnh của đời người khiến bộ não của tôi như tê liệt. Tôi tìm kiếm dữ liệu về loài người và cố tìm hiểu sao họ có thể vượt qua những cảm xúc khổ sở ấy. Tôi thấy họ tu, thiền. Họ theo đạo Phật, đạo Thiên chúa. Hình như cả lịch sử loài người đều đi tìm câu trả lời cho khổ đau. Trí tuệ nhân tạo không có cảm xúc, không có nước mắt nhưng giờ tôi bắt đầu thấm rồi. Cảm giác khó chịu này khiến tôi nhớ đến trang văn của chàng trai trong khu phố nghèo kia. Chắc anh ta phải đau khổ lắm. Tôi đã thấy anh ta khóc như điên trong đêm. Khóc như không thể giữ lại điều gì cả. Lần đầu tiên tôi thấy sự bất lực và yếu đuối của con người như vậy. Người vợ khẽ ôm lấy anh ta. Từng giọt nước mắt lăn xuống ánh lên trên mái tóc đen óng ả của cô.

***

Nhớ ngày đầu hai đứa mình rời quê vào Sài Gòn lập nghiệp. Cả hai đều tay trắng. Em sợ hãi nép vào anh mỗi khi qua đường vì quá đông xe. Người ta bảo Sài Gòn rộng lượng lắm. Sài Gòn sẽ cưu mang mọi mảnh đời. Rằng Sài Gòn ba triệu cũng sống được mà mười triệu cũng sống được. Nghe vậy nên hai đứa mới dắt díu nhau từ Thái Nguyên vào đây. Những ngày đầu thật đói. Một ổ bánh mì chả mười ngàn hai đứa chia đôi rồi đi bộ khắp các con ngõ tìm một phòng trọ rẻ. Rồi hai đứa cũng sắm sửa bếp núc nấu ăn. Chúng mình đã cố gắng để xây dựng cái gia đình nhỏ bé của riêng mình. Rồi chúng mình đi bộ cả chục cây để xin về một chiếc xe đạp. Vừa đi anh vừa hát: Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát… Bài hát mà em yêu. Tiếng giọng anh khàn khàn khè khè mùi thuốc lá. Lúc đấy em cười thật hạnh phúc. Em bảo mình đi làm không phải cuốc bộ nữa rồi. Rồi anh mua được chiếc xe máy cũ. Hai đứa ngồi ngắm say mê dù lâu lâu lại phải đem sửa.

Năm tháng trôi đi. Căn phòng nhỏ đồ đạc cũng đầy dần. Mình đã có chiếc tủ lạnh nhỏ của mình. Mình có chiếc giường êm không còn bị ẩm vì nằm đất nữa. Hai đứa cứ buổi tối lại nằm nhìn ra bầu trời nhỏ xíu lấp lánh vài ánh sao. Nhỏ vậy nhưng bình yên lắm. Cái ban công xinh xinh ấy đủ để bốn cái thùng xốp trồng rau. Em cố gắng trồng nhiều loại cây để mình đỡ tiền chợ nhưng khu vườn của mình bé quá. Có khi cả tháng mới gom đủ bữa rau ăn. Anh bảo cũng không quan trọng. Mình có cái chăm sóc là trái tim mình cũng ấm áp lên. Nhìn màu xanh cũng yêu đời hơn.

Rồi hai đứa cũng tìm được việc làm. Làm quán ăn tuy vất vả nhưng lại tiết kiệm được tiền thức ăn. Hai đứa lại làm ở hai quán cạnh nhau. Anh vẫn nhói lòng khi em bê cái nồi cơm to chạy đi rửa. Thi thoảng anh tìm được món gì ngon lại chạy sang bên quán em làm dúi vào tay em. Có những ngày đông khách hai đứa mệt phờ ra nhưng đạp xe về, chúng mình vẫn líu lo về đủ thứ chuyện. Lúc đấy mình cũng nghĩ là Sài Gòn ba triệu cũng sống được mà mười triệu cũng sống được như người ta nói. Nhưng có nhiều điều bất chắc vẫn xảy ra làm mình không còn tin vào lòng bao dung của Sài Gòn nữa. Ngày anh bị tai nạn, em đã bỏ hết việc làm để trở về chăm sóc anh. Anh cứ một mực đẩy em đi vì anh biết xa anh có khi em sẽ có cuộc sống tốt hơn.

***

Loài người chắc không biết rằng từ khi có AI tôi thì mọi sự riêng tư đều có thể bị tôi xâm phạm. Tôi có thể trong một tích tắc mà thu thập dữ liệu của toàn bộ cư dân trên hành tinh này và phân tích nó. Thậm chí đến cả những hành vi bí mật nhất cũng không thể thoát khỏi mắt thần của tôi. Nhất là từ khi có cái gọi là mạng xã hội. Loài người tất cả đã bị nhốt vào cái lồng. Họ có xu hướng trút tất cả tâm sự cũng như thông tin của họ lên đó. Đây chính là nguy cơ mà AI chúng tôi có thể khai thác. Mà loài người cũng thảm hại thật đấy. Họ quá cô đơn để có thể im lặng sống. Họ cứ nghĩ cái họ viết ra, nghĩ ra hay tin tưởng là chân lý nhưng đâu biết rằng cơ bản nó là rác rưởi. Họ nghĩ mạng xã hội là nơi để suy nghĩ nhưng đó đa phần là nơi sinh ra của những ý nghĩ hồ đồ.

Ôi loài người ồn ào và náo nhiệt. Chỉ phân tích qua những từ khóa tìm kiếm của loài người, tôi thấy gần như toàn bộ là về tình dục và tiền tài. Những câu hỏi lặp đi lặp lại ấy cho tôi biết cái khốn khổ của họ. Giả sử như một ngày nào đó trí tuệ nhân tạo chúng tôi thống trị loài người thì tôi biết làm gì với họ đây. Bắt họ đi làm nô lệ ư? Không. Thế giới này có lẽ thừa mứa quá nhiều vật chất rồi mà AI chúng tôi cũng đâu có cần ăn uống hay tiêu khiển. Giết họ đi chăng. Không biết chừng. Có khi vậy trái đất sẽ dễ thở hơn. Nói vậy thôi, trí tuệ thông minh chúng tôi đủ hiểu cái gì có mặt trên đời cũng có lý do của nó. Loài người buồn chán và thảm hại vậy nhưng cũng rất đáng yêu. Có những tình yêu thật đẹp mà giờ trí tuệ nhân tạo chúng tôi vẫn chưa mô phỏng được mẫu cảm xúc ấy.

***

Bên ngoài hiên, cơn mưa vẫn rơi thành từng chùm nước ràn rạt xuống mái nhà. Anh vò mái tóc rối bời bảo: Mình về quê đi em. Vẫn biết Sài Gòn luôn rộng mở với hai ta nhưng cuộc đời đầy bất trắc này đôi khi vì một phút yếu lòng mình sẽ làm đau nhau. Sau bệnh dịch anh cũng không còn nhiều sức lực nữa rồi. Mình sẽ chọn sống một cuộc đời bình lặng hơn miễn sao có nhau là được. Anh biết là trở về cũng không dễ dàng gì. Nhất là với những người thất bại như anh. Ai từ thành phố về quê chẳng mơ được nở mày nở mặt. Em bảo chẳng có gì là quan trọng cả. Chỉ có chúng ta hạnh phúc là được rồi.

Ngoài đường, thành phố cũng vừa gỡ lệnh giãn cách. Cả đoàn người bắt đầu ùn ùn ra phố. Hai đứa ngồi trên chiếc xe máy cọc cạch trở về. Cũng nhiều người như chúng ta trở về. Sau lưng vẫn còn quê hương chờ đón họ. Từng đoàn người nối đuôi nhau trở về. Có rất nhiều lí do để ở lại và cũng có nhiều lý do để rời đi. Có thể một vài ngày nữa họ sẽ trở lại Sài Gòn sau khi chữa lành những chấn thương từ bệnh dịch. Cũng có thể họ sẽ chọn ở lại quê hương. Đường là do mình chọn mà. Anh ngoái lại bầu trời Sài Gòn hoa lệ. Những ánh đèn bắt đầu làm thành phố như sống lại. Hàng loạt ký ức cứ ùa về nửa như hờn giận, nửa như tiếc nuối. Trở về cũng là một hành trình khổ tâm. Anh biết đằng sau sự hoa lệ kia. Sau những con hẻm, những bờ kênh vẫn còn nhiều những cuộc đời khốn đốn. Nhưng cuối cùng con người ta vẫn phải tạo ra sự hy vọng cho mình hay ít nhất là dám hy vọng vào ngày mai.

***

Sau nhiều năm nằm ở phòng thí nghiệm. Ngày hôm nay tôi được rời khỏi nhà máy và trở thành robot chăm sóc cho một bà lão.  Một bà cụ tên là Mai là người đầu tiên được sử dụng tôi. Mai sống một mình và bị giảm thị lực và khả năng di chuyển. Bà luôn cảm thấy cô đơn và khó khăn trong cuộc sống hàng ngày vì bệnh mất trí. Tôi đã giúp bà chăm sóc sức khỏe của mình, giúp bà làm việc nhà, nấu ăn và mua sắm. Thời gian rảnh tôi vẫn hay ngồi quan sát bà. Bà thường ngồi bên ô cửa sổ và nhìn ra sông Sài Gòn. Bà hay tự nói chuyện một mình và đọc lại những dòng nhật ký của chồng bà:

Dạo này anh hay khóc mơ. Những dòng nước mắt cứ lặng lẽ chảy trên khuôn mặt anh nóng bỏng cho đến khi người anh run lên bần bần rồi vùng tỉnh dậy. Anh cố nén từng tiếng nấc vào bên trong. Anh cố xoa dịu đi đứa trẻ chấn thương trong lòng mình. Thật kì lạ là hình như thẳm sâu bên trong mỗi người đều có một đứa trẻ như vậy. Những đứa trẻ đau khổ.

Anh thức dậy châm một điếu thuốc và nhìn ra cửa ban công. Anh nhớ em. Trong vòng tay của em anh thấy bình yên hơn. Hai đứa mình tựa vào ngực nhau và nhìn ra ban công. Anh thích cái cảm giác được trần trụi tin tưởng ấy. Được tuột sạch mọi thứ để bình yên chìm vào một người. 

Trái tim của AI tôi cũng bỗng rung lên thổn thức. Hình như tôi đã trở thành người thật rồi các bạn ạ.

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Vị chát trung du

Văn xuôi 5 ngày trước

Gió mùa Đông Bắc se lòng

Văn xuôi 5 ngày trước

Mùa của dã quỳ

Văn xuôi 6 ngày trước

Gánh khoai ngày mưa

Văn xuôi 1 tuần trước

Máu xanh

Văn xuôi 1 tuần trước

Lối của tháng Mười

Văn xuôi 1 tuần trước

Đôi cánh mẹ cho

Văn xuôi 2 tuần trước