Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
04:39 (GMT +7)

Xin lời bóng mát…

Trần Văn Lợi

Xin lời bóng mát…

Tự mình làm một nén nhang tôi đứng khấn hồn làng những lời cha ông chưa từng dạy… Cua cáy giờ chẳng muốn đời cua cáy đàn chim ri bay đi không trở lại không muốn nhận phần thua thiệt thóc rơi thóc vãi Cám vẫn Cám mà Tấm chẳng muốn làm Tấm mãi những buồng cau không còn Phật trong lòng... Làng ta thường tự hào có cánh đồng thẳng cánh cò bay màu mỡ nên thơ mướt xanh vào nhạc nhưng chẳng lẽ, cái đẹp không được quyền sống khác nơi thân lúa quanh năm nhẫn nhục khi khát nước chỉ biết ngửa cổ ngóng trời xanh lúc được mùa quen cúi đầu xuống đất thôi đừng khen bờ xôi ruộng mật cây mạ cấy đã dại thành lồng vực cánh đồng hoang người, sâu bệnh lại nhiều hơn… Đã cũ lắm rồi những lời ca tụng véo von “- Ôi, thóc gạo muôn đời như ngọc” bởi chẳng làm bớt đi cơn khó nhọc giữa cánh đồng còn nhiều nắng gió biết làm sao?! làng vẫn làng đây mà cứ giống nơi nào vin ký ức, tôi xin lời bóng mát…

Cỗ giữa làng

Đã bước vào chiếu cỗ Là có một suất rồi Một suất để được ngồi Một suất cười, suất nói. Suất thật thà, gian dối Và suất dại, suất khôn Chỉ riêng một suất buồn Không chia phần vẫn có. Khi mới vào chiếu cỗ Đều còn nguyên suất người Kìa ai vừa rời chỗ Bỏ quên một suất đời…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 6 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước