Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
19:45 (GMT +7)

Vừa đi đường vừa viết

Những suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu

Vụn vặt như ngày tháng sống tạm của một bông hoa,

                                                                                 chiếc lá

Trên cây đời nỗi khó nhọc đang thở

Tách vỏ dần từng kí ức xanh rêu

Về một bài hát chưa ai viết

Giai điệu lẫn vào câu thơ thất lạc ven đường

 

Đó là một tia sét

Đánh trúng lòng sông vẫn chảy lọt kẽ tay

Một chiếc búa đinh tai nhức óc

Nện vào cánh đồng khổ lụy bi ai

Hay tiếng trống gióng lên

Đôi mắt thị thành chớp khẽ sau cơn giông

 

Vừa đi đường vừa viết

Nếu không viết trái tim mình tan mất

Băng giá những số phận mùa nắm tay chảy

                                                 ngược sóng lòng

Cũng có khi vật lộn chính mình

Khóc về một loài sâu ngủ quên

 

Chẳng còn thai nghén những tháng năm

                                                            thừa thãi

Viết ra được những hình hài

Ta trốn vào ngực mình

Đập liên hồi đặt tên cho mưa, gió,

                                                        bão, giông...

 

Vừa đi đường vừa viết

Viết như sợ ngủ quên trên nỗi đau

Hạnh phúc trong nỗi khắc khoải bủa vây

Rút cạn ánh nắng mai

Rút cạn tiếng tơ lòng

Ta nhặt được bình minh và những

                                                       đám mây trôi

Con đường không dừng lại ở thông điệp

                                                            về số phận

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 3 giờ trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 2 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 3 tuần trước