Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
00:41 (GMT +7)

Vu lan

Trần Thắng

 

Vu lan

 

Tháng Bảy sậm sùi lặng gió

Vết chân vầy quanh gạo muối vãi

Hoa vừa dâng bỗng nhiên rã nhụy

Tiền âm dương sấp ngửa không rơi.

 

Ai giã gạo âm âm cối đá

Ai húp cháo sột soạt lá đa

Ai gõ cửa lào thào canh vắng

Ai chổi tre loẹt quẹt guốc sân vườn?

 

Vàng mã ngựa xe lờ vờ mặt đất

Khói hương quẩn bàn tay

Ai chạm sởn da góc không người

Chén rượu đầy chưa uống đã vơi.

 

Mẹ cha xa gọi tên nhắc nhở

Sao trong mơ cha mẹ chẳng nói gì

Con đuổi theo cháy bùng quần áo giấy

Tranh cỗ cô hồn lướt thướt mưa Ngâu.

 

Chuông chùa mênh mang tâm nguyện chúng sinh

Nến lụi vào ngọn khói

Tiếng chào đời khóc qua cửa hé

Bóng ai đợi ấm hơi nhà rồi tan.

 

Vĩnh hằng

 

Nơi đỉnh núi mây đưa ta sang cõi khác

làn sương mờ ảo lẩn khuất từng khe núi ngọn cây bỗng cuộn lên lớp lớp bồng bềnh trắng sã

                                                      ngăn đôi thế giới

ngoảnh về đâu cũng mây trời non nước rất đỗi

                                        thân quen mà rất lạ lùng

thời gian lãng qua

cõi mênh mông mộng mị mơ hồ này có gì ràng buộc

có cả trăm năm, có cả nghìn năm trong một

                                                               kiếp người

chuyện ngàn năm trước, ai biết về nghìn năm sau

mà thánh thần, đạo sĩ, tu hành mãi tìm trên núi?

 

Những gì ta luôn tìm cách đánh đổi bằng mọi giá

                                                                 để bám víu

đã thân thuộc thành thói quen bon chen

                                                      đâu dễ buông bỏ

ngày ngày ép mình lo toan cơm áo

khôn ngoan tài giỏi trở nên tham lam ích kỷ

chập chờn giấc mơ hoảng hốt bóng tối

hố đen thăm thẳm chúng sinh

ám ảnh

ẩn ức

bản năng sinh tồn

vịn lời mẹ ru thức tỉnh

 

Tiễn đưa nhiều thứ trôi vào cát bụi

để ngộ ra rằng ta đang nương nhờ một cõi

                                                                cõi tạm

thân xác này tày mấy tấc gang

dõi làn khói mỏng manh biết cách bay lên thuận lẽ 

                                                                       trời đất

bay vào thế giới trong vắt thấy rõ từng

                                                mạch máu của mình

để biết con người sinh ra là truyền nối ý thức

                                                                người xưa

tiếng khóc chào đời định hình lãnh thổ

để biết máu trong mỗi người chảy theo hình

                                                                   nòi giống

hòa hợp cuộc sống thân xác phôi thai

                                              hòa đồng huyết thống

để biết cho là được

để biết mạnh mẽ nhất là vượt qua chính mình

lỗi lầm đáng được bao dung

người tốt đã là tu

người hiền đã là đạo

để biết không có con đường nào đi về vô định

đâu đó luôn có những con đường sáng chờ ta

đâu đó luôn có một trái tim làm ta rung động

ước mơ không phải hão huyền

khát vọng không phải tham vọng

làm hoa để nở hết mình

xấu đẹp thuộc về sở thích

làn gió thoảng

tóc em ướt

rất thật mà rất mong manh

 

Sáng tối

sinh diệt

thiện ác

vui buồn

vạn vật đều có linh hồn

tuân thủ nguyên tắc cộng sinh

thời khắc luân màu khí quyển

đầu nguồn đang mưa.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 8 giờ trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 2 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 3 tuần trước