Thứ ba, ngày 27 tháng 02 năm 2024
17:16 (GMT +7)

Vô thường (2)

Trái đất cựa mình nổi giận

triệu triệu người như những hạt bụi bay bay

                                                lẫn vào vũ trụ đêm…

thành phố cổ kính ngàn năm

tích tắc hóa đống đổ nát hoang tàn tro bụi...

bao bí mật, những vỉa tầng văn hóa loài người

                                       bị vùi sâu trong im lặng...

 

Bầu trời ngày như đêm

tuyết trắng xóa

những bông tuyết phủ lên những ngôi nhà

                                                             không người...

những con đường không người

những công viên không người...

Mặt đất sụp dưới chân và mặt trời tắt nắng…

em bé chào đời

tiếng khóc oa oa dội lên từ lòng đất

người Mẹ trẻ

giây phút cuối cùng chỉ kịp ấp tấm lưng

                                                                  che chắn

thiên thần bé nhỏ…

dây rốn vẫn nối dài sự sống cho con…

Thế giới những tháng ngày hoa anh đào

                                                                        rực rỡ...

đâu đó tiếng đại bác vẫn ầm ào

tương tàn khốc liệt…

những cuộc chia tay ra chiến trận

không hẹn ngày gặp lại

vợ và chồng; con và cha mẹ

nước mắt tuôn rơi

những cái ôm siết chặt

mưa tuyết ngàn trùng vẫn rơi rơi…

Một chuyến xe đêm qua lăn xuống vực sâu

chiều qua, nhiều người còn vui vẻ mặc áo

                                              màu trong đám cưới

chiều nay, linh hồn đã lặng lẽ từ cõi thiên đàng

                                                                   nhìn xuống

ngơ ngác hỏi: vì sao?!

Ôi! Cõi địa đàng

của A Đam và Eva

hạnh phúc và bất hạnh

trôi trong dòng chảy vô thường…!

những dấu hỏi: vì sao? thế nào?

cuồn cuộn...

một  dòng sông vô định…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

 Ngỡ ngàng xuân

Thơ 1 tuần trước

Dấu lặng ngày xuân

Thơ 2 tuần trước

Tự tình làng

Thơ 2 tuần trước

Tết rồi mẹ ơi!

Thơ 2 tuần trước

Đường xuân

Thơ 2 tuần trước

Em là Thị Màu của tôi

Thơ 2 tuần trước