Thứ tư, ngày 27 tháng 11 năm 2024
15:27 (GMT +7)

Viết cho ngày khác

Phùng Thị Hương Ly

Viết cho ngày khác

Ngựa ô bờm che khuất mặt Từ khóe mắt ngược về dòng sông Đường xa nắng vỡ Nôn nao những đám cỏ buồn Người có còn ngồi đây chờ chuyến xe khiến tôi nhói ngực Họ chở mùa thu đi hết rồi Cả dấu chân cũng xóa sạch thời khắc xa xôi Đã bao giờ thôi day dứt đâu Bình lặng nhiều thì cũng nhiều nhức nhối Sông Cầu cạn bởi vắng những lênh đênh Giấc mơ này Cánh tay đầm đìa kí ức Mùa đông dắt chiếc lá qua mặt trời Hàng cây không nói năng Tôi im lặng... Tôi uống kí ức rồi Kí ức nằm trong cốc nước chơi vơi Những vết chân trùng phùng trên ngói đỏ Là lũ chim về tôi lại tưởng tôi.

Mùa mưa

Sấm vang góc núi Rau đắng giật mình đắng đót Gió ghếch chân đầu bản Chẳng biết bao giờ về trời Những đứa trẻ sợ gió Ngã dụi mấy lần Cái vía buộc ở cổ tay Sợ bay đi mất Bà gọi Về tắm nước thơm Lá của núi làm sạch bàn chân nhem nhuốc Đuổi đi mùi lạ Xua đi cái độc trong người Chào mào đập nhịp sang mùa Mẹ cùng cha đeo túi nải lên cao Nhặt lá bùa Nhặt về tiếng cười giải thiêng cho núi.

Tháng sáu

Tháng sáu Nắng nằm nghỉ trên cánh đồng áo cha bùn đen dấp dính Bàn tay hái cả mênh mông Cào cào hồn nhiên nhảy dây trên những bông lúa cong mình mãn nguyện Mồ hôi lăn vào miệng cha mặn mòi Con muốn làm cốc nước Con muốn làm một đám mây đen khổng lồ dừng lại trên cao Làm cánh cò không giới hạn cánh bay Mang về cho cha những chùm gió Tháng sáu Chiếc áo sờn vai thiếu nữ Chị khấp khởi xách giỏ cua từ đồng nội Bữa cơm có cả mùi nắng, mùi rơm thơm trong bát canh thiên lý Con đi qua những mùa như thế mà lớn lên.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 9 giờ trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 1 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 1 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 2 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 3 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước