Thứ tư, ngày 27 tháng 11 năm 2024
11:52 (GMT +7)

Về quê nghe núi hát

Hoàng Thị Hiền

Về quê nghe núi hát

Con đường nhựa khắc tên vào thân núi Nước sạch chạy ngược ống lên trời Dây điện đu mình qua vực sâu Cứ thế là em về với bản Vạt rừng cháy năm nào cây vừa khép tán Xe máy ai dựng ở đỉnh đèo Đàn bò sinh sôi Chuông leng keng xen tiếng trẻ cười Chỉ có người là không thấy mặt Họ còn bận chăm cây Họ còn bắt dây ba kích leo cột Họ còn phát bờ ngăn lửa cháy Chỉ có khói bếp quấn quýt với mây Chỉ có sáo nâng lời chị hát Chỉ có núi đứng đợi mặt trời Ơi ngày đã tắt rồi Trăng đừng ngủ nữa. Dậy thôi! Dậy mà xem núi hát.

Ông ngoại hát quan làng

Trên tay ông không có bó tơ hồng Vẫn nối bao duyên trời se thành cặp Tiếng tính bật lên đệm lời dìu dặt Cánh cổng mở ra rộng lối lên sàn. Bao nhiêu năm ông ngoại hát quan làng Bấy nhiêu lần chân vượt đèo lội suối Chén rượu hồng hai nhà chung một mối Lời ngọc đón dâu, họ chúc ý vàng Thông thạo vẽ tranh, thuốc, võ, cờ, đàn,... Ông đợi cháu gái từng ngày khôn lớn Để truyền dạy đến khi có lời ướm Ông được xem người ta hát quan làng Ngày ông đi. Màu trắng trải hàng hàng Đoàn binh mã theo ông về thiên giới Để bây giờ khi nhắc tên Bản Mới Người ta nhớ ông ngoại cháu hát quan làng!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 5 giờ trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 1 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 1 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 2 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 3 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước