Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
12:34 (GMT +7)

Từ bông hoa lụi tàn

Đỗ Dũng

Dưới cánh rừng Khẳm Thảy

Như chết lặng dưới tán rừng Khẳm Thảy

Hồn tan theo thác chảy chân đồi

Bông cúc vàng và hàng ngàn cánh bướm

Cứ dập dờn vờn mái tóc tôi

Mỗi cánh bướm một linh hồn liệt sĩ

Của ngàn người đổ máu nơi đây

Những trận đánh kiên cường bất khuất

Sư đoàn tôi, “Sư đoàn thép” Anh hùng

Kia Phu Mọc, Phu Nhu, Mã Tử

Hang Loa Kèn, Mường Pang, Bản Na… ơi!

Mỗi địa danh tắm máu xương đồng đội

Ác liệt nào như đất nước Triệu Voi!

Rừng Khẳm Thảy, tôi gọi tên các bạn

Hồn phách trẻ trai muôn nẻo tả tơi

Cho tôi được đưa bạn về đất Việt

Hãy hiện lên đi, từ lòng đất quê người.

 

Nguyễn Thị Minh Thắng

Giấc mơ về dòng sông

Có ngọn lửa cháy mãi trong em

có giấc mơ theo suốt cuộc đời

Giấc mơ về dòng sông!

Đủ lớn

để cuốn em đi

đủ rộng

để em vùng vẫy

đủ lãng mạn

để yêu em và em yêu

đủ chung tình

để cùng em đi tận cuối con đường

dẫu gập ghềnh sỏi đá

đủ độ lượng bao dung

để dịu vơi những cơn cuồng phong làm em nghiêng ngả

cứ cười hiền và vị tha cả lúc em nông nổi nhất

Giấc mơ theo suốt cuộc đời

cho đến khi em nhắm mắt

đủ để em mỉm cười.

 

Phạm Hồng Oanh

Mẹ

Năm mươi tuổi, chợt thấy già

Mẹ mong mỏi được làm bà ngoại thôi

Vậy mà năm tháng cứ trôi

Sáu mươi tuổi mới như lời mẹ mong

Hành trình cùng với long đong

Mẹ mang thân bống, thân sông, thân đò

Trời chiều thường đổ mưa to

Thơ con làm mẹ nhiều lo, ít mừng

Con chưa mang nổi phận mình

Cây cao mẹ lại trĩu cành quả non.

Bảy mươi sang dốc chon von

Làm sao biết được tuổi còn được bao

Ngọn đèn, ngọn nến cứ hao

Và cơn mưa cứ đổ ào như không

Mưa rồi tạnh, nắng rồi trong

Sau mây là mặt trời hồng lại lên

Giấu buồn đau, giấu ưu phiền

Bên thềm dáng mẹ bình yên mỗi ngày.

 

Trần Quốc Toàn

Từ bông hoa lụi tàn

Bông hoa nở trên bức tường bị bỏ hoang.

Buổi sáng những con ong bay đến để lấy mật

Buổi trưa cơn gió mang phấn hương

để gieo vào không trung

Buổi chiều từng cánh hoa rơi

trước khi ánh sáng mặt trời lụi tắt

Buổi tối những giọt sương lạnh ấp lấy bọc non

đang tựu thành hạt.

Vượt qua thời khắc giao mùa.

Những dòng suối chảy trên hoa

Những vì sao sáng trên hoa

Những chồi non nhú lên từ hoa.

Bóng tối lùi dần bình minh ló dạng.

Từ một bông hoa đã lụi tàn

Bức tường đầy những bông hoa mới nở.

Ở một bức tường hoang khác

Những khu rừng đang tái sinh.

Nụ hoa hồng tháng Giêng

Sương, một giọt

Chào người bạn nắng ấm

Trong khu vườn đầy tiếng chim.

Mưa, một giọt

Mẹ múc câu ca dao trong giếng nước

Đổ đầy nồi bánh chưng cho con mơ thấy mặt trời.

Chuông, một giọt

Trên mái chùa xưa

Con ngồi nhìn tượng Phật Di Đà

Mẹ thắp hương mùa xuân trên mộ tổ tiên.

Gió gửi cát bụi cho mây trắng

Sông gửi chiếc lá ủ mầm vào biển cả

Giấc mơ bếp lửa cháy đỏ trong đêm giao thừa.

Sương, một giọt

Mưa, một giọt

Chuông, một giọt

Trên nụ hoa hồng tháng giêng...

Kể cho mưa về nguồn

Kể cho lá nghe về đám mây đang bay

Có những cánh chim tự do ca hát

Về dòng sông chảy không chia biệt

Về câu ca dao ngủ giữa thung sâu.

Kể cho hoa nghe tiếng nói yêu em

Mà sợi tóc quấn quýt môi hôn

Đêm dẫu tối mà vẫn nghe hơi thở

Của ngàn cơn gió ngoài vũ trụ đang bay.

Kể cho mưa nghe về sự luân hồi

Tinh thể trời rơi xuống mưa nguồn

Lá cây dẫu mục vẫn làm phân cho đất

Em dẫu xa vẫn để lại môi hôn.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước