Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
06:36 (GMT +7)

Trong ban mai nụ cười bất tử

 

Những vết chân chồng lên vết chân

Vết chân mang nhịp tim đôi mươi mười chín

Bàn chân đi qua thung đồi qua những

                                              đỉnh đèo đầy gió

Băng qua Trường Sơn xanh mũ tai bèo

 

Những ngày chồng lên ngày

Đếm thời gian bằng những chiến dịch dài từng khuôn mặt bừng lên nỗi nhớ

Từng sớm sương bình yên hiếm hoi

Bông hoa rừng níu giữ hạt sương

                                   trước một ngày bom dội

 

Những trận đánh chồng lên trận đánh

Những khoảnh khắc lãng quên chính mình

Trong cái chết nằm kề niềm tin tiến về

                                                       phía trước

Đồng đội tôi

 

Những con suối băng mình về phía

                                                   dòng sông

Quân phục mang mầu Trường Sơn thác đổ

Những bàn chân băng qua kẽm gai

                                   nơi thành phố đợi chờ

Giải phóng

 

Tên đồng đội chồng lên đồng đội

Chen màu xanh rừng nằm chật đất

                                                   Trường Sơn

Năm mươi năm

Nở trong ban mai những nụ cười bất tử

Xanh như lá trầu mẹ têm ngày dạm ngõ...

                                                              chờ con

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 1 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 2 tuần trước

Ô cửa tháng Mười

Thơ 3 tuần trước