Thứ ba, ngày 26 tháng 11 năm 2024
04:57 (GMT +7)

Trang thơ Xuân Tân Sửu

 

Lê Thiếu Nhơn

Ngập ngừng phố nhỏ sang xuân

 

Tiếng gió đi khắp triền sông thơ ấu

Gọi tôi về ngõ cũ dở dang mưa

Có lời hát âm thầm trong lá mới

Làm dậy thêm mùi khói bếp Giao thừa

Chỉ một vệt rêu cũng dài ký ức

Chỉ một nụ mai cũng rộng khu vườn

Chỉ một nét son cũng chiều hò hẹn

Chỉ một giọng cười cũng lạc nhớ thương

Phố nhỏ em qua mờ xa tháng Chạp

Tôi trở thành khách lạ ngã ba quen

Chân tha hương đã mòn trên gót muộn

Bỗng ngập ngừng theo màu cỏ sang xuân.

 

Nguyễn Kiến Thọ

Người cũ

Này người chưa gặp đã cũ

này người cũ đã lâu rồi

Lãng du một đời, núi ngủ

Mơ về… chỉ viễn mơ thôi

Cũ cả mùa hoa rờ rỡ

Cũ nguyên lóng lánh trăng vàng

Một ngày, nếu không còn cũ

Sẽ là mới những sang ngang

Ơi người hôm nào mới gặp

Cũ luôn bao giấc đêm ơi

Gom đủ một nghìn sợi nhớ

Ta đem ra dệt mặt trời.

 

Ngọc Tuấn

Xuân phố

Sớm xuân

Những con đường xanh mướt

Bịn rịn bình minh

Theo gió về những mùa xuân cổ tích

Trong hương bay

Bóng lụa áo xuân nào

Con đường đi qua thăng trầm

Sẻ chia gian nan mùa dịch

Thương mùa hạn nẻ

Thương mùa lũ trôi

Đem về miền xa vòng tay nồng ấm

Mà trào dâng lòng phố trái tim hồng

Sớm nay về

Xuân reo nắng ấm

Nụ hoa cười

Xuân phố mênh mông.

 

 

Doãn Long

Tết về với mẹ

Lỡ nhịp bước chân giờ đây đầu hai màu tóc

Nhớ lại buổi ra đi nồi khoai lang nghi ngút khói lên

Có nhịn đến trưa thì cũng dưa cà mắm muối

Từ nhà xuống bếp chỉ toàn day dứt vị quê.

Người ta lo sắm trong nhà chiếc ti vi, tủ lạnh

Nồi cơm đổ gạo vào là dẻo thơm từng hạt

Làm sao phải khói bếp cay chảy ra nước mắt

Đèn vơi lại đổ thêm dầu?

Thôi thì

Ta bỏ bếp mà đi!

Ngày đi, mẹ nhai miếng trầu dang dở

Con cứ đi đi nhưng phải nhớ gốc cau già...

Phố thị lên men tanh mùi cống rãnh

Nghe rõ tiếng xe, không nghe thấy tiếng gà

Cột đèn thức chong đêm,

thèm tiếng con dế khóc cánh đồng khô nứt nẻ

Mùa này dần vơi đi con nước.

Bên nồi bánh chưng,

chắc giờ mẹ đang nhoèn cay hai mắt

Sao chúng nó chưa đứa nào thấy về

Hái giùm mẹ mấy buồng cau?

Thôi! Kệ phố, về quê có ánh đèn

Thơm tóc mẹ trắng bông lau

Tết này...

Bên mẹ thật bình yên.

 

 

Phạm Vân Anh

Tuần biển mùa xuân

Còi xuất kích lan trên sóng nước

Bình minh lên thắp sáng chặng tuần tra

Xa khơi...

Lời biển gọi sớm nay thao thiết quá!

Đường có một phương

Sóng thì trăm ngả

Tàu con đi theo trăm nẻo quân hành

Mang tình quê thấm trong muối mặn

Muối hun da đồng

Muối ngậm tóc xanh

Nhớ dáng mẹ cha vai gầy áo bạc

Luôn bên con khắc nghiệt biển thao trường

Đường ra trận sớm nay hoa sóng nở

Con ngỡ quê mình mùa lúa chín thơm rơm

Không đường biên và không cột mốc

Nhưng cương vực ngàn đời hiển hiện giữa thẳm xanh

Biết mấy máu xương cha anh bồi lấp

Để tàu con đi trong bát ngát yên bình.

 

 

Nguyễn Hồng Quang

Nhớ bếp mẹ xưa

Thoảng mùi khói lửa mùa đông

Se lòng nhớ bếp than hồng lửa reo

Hắt hiu một mái rạ nghèo

Tết về chẳng có thịt treo trong nhà

Vẫn tranh lợn với tranh gà

Vẫn câu đối đỏ, vẫn hoa giấy điều

Mẹ tôi chiu chắt sớm chiều

Tết nghèo vẫn đủ bấy nhiêu sắc màu

Mẹ ngồi gói bánh chưng xanh

Gói vuông tròn cả ấm lành cho con

Ngửi mùi bánh luộc đã ngon

Xòe tay sưởi ấm, con còn nướng khoai

Không quên mẹ dặn sớm mai

Đã là mồng một con trai xông nhà

Con gái không được đi ra

Nhỡ ai chắn phải chê ta, rủi người!

Thức theo nồi bánh chưng sôi

Nhìn con hớn hở, mẹ thôi muộn phiền

Chiều nay vào tết Tất niên

Rưng rưng nhớ bếp lửa hiền mẹ xưa.

 

Nguyễn Ngọc Hưng

Giáp tết về quê

Cơm cháo chưa đầy chén

Không dư dả gạo tiền

Cuối năm mai đào nở

Lại về lễ gia tiên.

Rạp mình trên gió nghiêng

Đạp chiếc xe tòng tọc

Vẫn nghe hương láng giềng

Ướp thơm từng sợi tóc.

Những đam mê vụn vặt

Xin trả lại phố phường

Rẽ mưa phùn tháng Chạp

Ta bươn về quê hương

Nơi một nắng hai sương

Chắt chiu lòng cha mẹ

Nơi có một góc vườn

Rợp mát thời thơ bé.

Trả bến bờ xa xứ

Bóng phù hoa thị thành

Sông quê về vui lại

Giấc mơ con đò xanh...

Chân bước qua đầu ngõ

Lòng rưng rưng khấn thầm

Sau hàng dâm bụt nhỏ

Tóc mẹ già hoa râm!

 

Vi Thùy Linh

Gặp M.kundera không ở Praha

Ai ngăn được hai văn sĩ hòa suy tưởng

Và bỏ qua khoảng tuổi nửa thế kỉ, hẹn gặp ở Paris

Ngày 31/12/2020

Lướt điệu Valse giã từ cùng Kundera(1)

Giã từ một năm ngột ngạt khó khăn,

nhưng không để trang trắng nơi kí ức

Làm sao đây,

khi bầu trời ngừng những chuyến bay quốc tế

Làm sao để chếnh choáng champagne

suốt đại lộ Champs Elysée

Giữa hai hàng cây tán kết đèn lộng lẫy

đỏ hình ly rượu

Không sang được Paris, đành xem Midnight in Paris(2)

Không đến được Praha, vẫn nhớ

Không trở lại khách sạn ngắm tuyết rơi khi ngoài trời 5o

Thèm bát bún cua trong trung tâm thương mại Sapa

Nơi thủ đô Cộng hòa Séc

coi cộng đồng Việt Nam là một dân tộc(3)

Yêu Paris kinh đô ánh sáng

Phải lòng Paris của Đông Âu - Praha cổ kính

Hẹn 2021, sang năm, qua Tết!

Kundera sinh 1/4, không muốn nghe nói dối

Bởi lúc này, sai hẹn không phải do thất hứa, chủ quan

Nhà văn lớn, còn là tiên tri, triết gia

Bây giờ chỉ cần huy động năng lượng hư cấu

Sáng tạo một thế giới không còn COVID-19

Với những chuyến bay tới tấp

Các sân bay nhộn nhịp từ đường băng Hy vọng,

đưa mọi người trở về - đi đến

Không bao giờ du lịch ảo, họp - gặp trực tuyến

thay thế được sự thực hiện hữu

Gần hay xa, M. Kundera

Trí tuệ nhân tạo vô nghĩa với chúng ta!

Khi giá trị của nghệ thuật, tình yêu,

mùa Xuân không thể chối từ sự lãng mạn

J.Strauss(4) cho ta xuyên châu Âu trên dòng Danube

Và Mozart mãi trẻ bởi đem đến thanh xuân vĩnh viễn

Tôi vừa đắm sương Praha cổ kính

Qua bản giao hưởng số 38(5)

Cùng nhắm mắt im nghe bên Kundera...

1.2021

(1) Nhà văn lớn M. Kundera sinh 1/4/1924 tại Brno, Cộng hòa Séc. Ông định cư tại Pháp từ 1975, là công dân Pháp từ 1981, có tiểu thuyết "Điệu Valse giã từ".

(2) Bộ phim truyện 94 phút do Woody Allen viết kịch bản và đạo diễn, công chiếu 11/5/2011, với câu chuyện và bối cảnh chính tại Paris, nhận giải Oscar cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất.

(3) Ngày 3/7/2013, Chính phủ Séc mở rộng Hội đồng Dân tộc Thiểu số, công nhận cộng đồng 7 vạn người Việt Nam sinh sống tại Séc là dân tộc thứ 14 của quốc gia này.

(4) Nhạc sĩ vĩ đại người Áo J.Strauss (1825 - 1899), với tuyệt phẩm The Danube Blue.

(5) "Prague", bản giao hưởng số 38 giọng Rê trưởng, được thiên tài W.Mozart chỉ huy trình diễn tại Thủ đô Czech, Cộng hòa Séc đáp lại thịnh tình tiếp đón khi ông đến đây năm 1787.

 

 

Nguyễn Minh Khiêm

Lần tràng hạt

Lần tràng hạt lúc Giao thừa

Bao nhiêu hạt nắng hạt mưa hiện về

Hạt thì tỉnh, hạt thì mê

Hạt gối núi lửa, hạt kê sóng lừng

Hạt là muối, hạt là gừng

Hạt là chỉ thắm, hạt thừng chăn trâu

Hạt chìm nghỉm dưới bể sâu

Hạt ngang dọc vút giữa bầu trời xanh

Hạt làm cám cũng không thành

Hạt thiên hạ đứng nghiêng mình nam mô

Hạt trong cám dỗ hư vô

Hạt ngoài lạc lối tiền đồ phù du

Mùa xuân lần tới mùa thu

Lần qua giá buốt sương mù mùa đông

Lần từ ngọn gió hư không

Lần sang mống cụt cầu vồng đỏ đen

Dưới hàm sư tử ngồi thiền

Bình yên ngọn cỏ giữa miền bão lay

Vỡ ba trăm sáu lăm ngày

Nén hương trước mẹ một giây xin lành!

 

 

Nguyễn Đức Hạnh

Tình ca mặt trời

Uống mặt trời bỏng rát. Những tia nắng xuyên vào mạch máu. Mỗi hồng cầu bật sáng. Muốn hét lên thật lớn. Vỡ những tầng mây xám. Làm ta buồn quá sâu.

Chạy qua ba miền đất nước. Chọn lấy ba cột ánh sáng. Làm tóc múa trên đầu. Cột Quan họ ướt huê tình lúng liếng. Những ngón mềm ngọt lịm níu nhau. Cột Ví giặm xanh quật cường sóng biển. Hôn vào câu ca mặn đến bạc đầu. Cột Vọng cổ hóa Cửu Long Giang thăm thẳm. Nỗi buồn nhuộm tím lục bình. Buồn để yêu đất ông bà dữ dội. Mở đất rồi ngóng mây Bắc lênh đênh.

Hát không xuể thơ càng không xuể. Lấy thân mình làm cột thu lôi. Dân ca trăm miền thành sét. Thu vào tim chớp lóe rực bầu trời. Sông trôi người trôi câu hát lặn. Hồn cha ông trong đất và nước. Bùi trong lúa khoai thơm trong hoa trái. Nói thầm ngọt ngào sau bão táp. Lời nhắn dài 4000 năm. Câu Kiều gặp câu Lục Vân Tiên trên đỉnh trời. Hóa mưa lành gột rửa tâm can. Dân ca hóa Sen thơm đất Việt.

Em thành tiếng đàn bầu da diết. Cứa vào mắt anh. Lồng ngực thành chiếc túi kì diệu. Chứa yêu thương non nước mình. Có một góc đỏ tươi máu ứa. Dành cho một người rất xinh. Mặt trời ngủ hay thức. Nóng bỏng những lời lặng thinh. Tiếc không ai nghe và hiểu được. Vô Ngôn bay trong vũ trụ vô tình.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Giọt chiều dưới nón

Thơ 13 giờ trước

Hoa dâng thày

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 2 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 2 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 2 tuần trước