Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
19:11 (GMT +7)

Trang thơ số 23 (2023)

Ma Trường Nguyên

 

Đến Pari hát bài ca “Thái Nguyên chiến thắng”

 

(Vợ chồng nhà văn Cao Thị Hồng - Hoàng Thao đi du lịch đến Pari (Pháp) gặp ông Đinh Thanh Tùng - cựu chiến binh, đồng đội tôi. Ông đã hát bài hát tôi sáng tác năm 1965, chị Hồng đã ghi lại trong điện thoại di động)

 

Đồng đội tôi gặp đồng hương Thái Nguyên tại Pari

Bạn đã hát bài ca thuở trước

Suốt năm mươi tư năm nằm lòng vẫn thuộc

Gặp dịp lại bùng lên bột phát bất kỳ

“Cùng tiếng súng miền Nam diệt thù

Cùng chiến công hai miền Nam Bắc

Một chiến công náo nức lòng người

Trận mười bảy tháng mười (*)

Quân và dân Thái Nguyên chiến thắng” (**)

 

Tiếng súng phòng không nhằm quân thù mà bắn

Lưới lửa vây bầu trời thành phố Thái Nguyên

Mảnh đất đang dựng xây cuộc sống bình yên

Bỗng phủ lên màu khói đen bom rơi đạn cháy

Cầu Gia Bảy

Trọng điểm địch tàn phá tơi bời

Dòng nước sông Cầu máu người đỏ cuộn trôi

Tiếng người thét

Tiếng pháo cao xạ gầm rít

Tiếng gọi trả thù sục sôi

                                    huyết quản

Bạn tôi hát say sưa hào sảng

Bài ca chiến đấu năm nào

Nghe bạn hát ngực tôi cuộn trào khí huyết

Như ngày nào trong lửa đạn sát cánh bên nhau

Tiếng hát át tiếng bom đạn nổ trên đầu

 

Bạn tôi hát hào hùng trên đất Pháp

Bài hát chiến tranh hát giữa thời bình

Nghe bạn hát tôi bỗng giật mình

Có lúc đã quên bài hát cũ.

 

Nghe đồng đội hát cháy lên ngọn lửa

Trong lòng tôi năm tháng dập vùi

Sống đời thường lòng bình lặng nhàm trôi

Lại bùng lên khí phách một thời

“Trận mười bảy tháng mười

Quân và dân Thái Nguyên chiến thắng”

 

(*) Trận 17-10-1965: Máy bay Mỹ tập kích vào thành phố Thái Nguyên và cầu Gia Bảy. Quân và dân Bắc Thái bắn rơi 1 máy bay Mỹ, cùng với quân dân miền Bắc bắn rơi 6 máy bay giặc Mỹ (theo “Sống thời chiến tranh”, nhật ký, tập 1 của Ma Trường Nguyên, Nxb Đại học Thái Nguyên, 2014)

(**) Lời bài hát “Thái Nguyên chiến thắng”,  nhạc và lời Trường Nguyên.

 

Trần Kim Hoa

 

Chiếc giỏ khâu của tôi

 

Thuở còn mê nhảy dây, chơi chắt chơi chuyền

mẹ đặt vào tay tôi chiếc kim bé xíu

tôi tập xâu cho mình sợi chỉ xinh xinh

lùa mũi kim ngây thơ vào manh vải cũ

nguệch ngoạc những trưa hè

 

thấm thoắt thoi đưa

đôi ba đường khâu vụng về theo tôi đến lớp

tấm váy thuở sinh viên

áo trắng đưa dâu, áo dài bục giảng

đâu đó, những miếng vá biết chữa lành…

 

tôi hóa sợi chỉ cần cù

đeo đẳng trò chơi kết cườm rực rỡ

hóa mũi thêu trổ vào ngày tháng

mùa hạ lo âu, mùa thu nhung nhớ

chiếc lá mùa đông trân trối, ánh mắt

                                                     mùa xuân lới lơ…

 

tôi đã khâu rất lâu những sợi chỉ mong manh

tôi đã thêu rất khuya cơn mơ ngũ sắc

ban mai nào thức dậy

quyến luyến vạt khăn thơm mùi khói

tay áo tôi bén làn gió xanh…

 

thi thoảng giỏ khâu của tôi bị thôi miên

những sợi chỉ hiền khô rối vào nhau đắm đuối

mũi kim nhỏ đâm tay tôi đau nhói

nhắc tôi nhớ trong tim mình

có vết khâu chưa từng rút chỉ…

 

 

Đứt nối giêng hai

 

năm ấy giữa người đông tôi đi về một phía

tóc giêng hai vén sợi khói chiều

 

cơm gạo hiếm lửa sôi bồng bột

bữa đơn sơ ấm áp lòng son

tổ cò be bé hơi rơm

nở xinh những cánh cò trắng muốt

 

mặt trời lên, mặt trời thương, mặt trời hào hiệp

vạm vỡ cánh đồng ngày mới sinh sôi

mây hé những ban mai cấy hái

giấc trưa cối gạo dậy thì

 

năm ấy người đi như cơn giông đằng đông

áo mỏng dậu phơi không kịp cất

vết rách đến bây giờ vẫn buốt

tôi úp mặt vào tóc con những tiếng nấc câm

 

năm ấy tôi về giếng mẹ

gầu buông đứt nối giêng hai

tôi lội vào đêm sóng sánh

lắc thắc sương tiếng mẹ trở mình

 

đời người đàn bà như sàng như sẩy

hạt lép rơi nghiêng, hạt chắc

                                             cũng rơi nghiêng

gió thổi bay người phận mỏng

mẹ dắt tôi về vá lại ngày suông

 

năm ấy xa rồi bờ ruộng cũ

nỗi buồn như thóc lép vơi đi

 

Doãn Long

 

Bên bếp lửa

 

Mẹ hơ mười ngón tay khô

Bếp lửa tí tách nổ từng hạt muối

Mùa đông bò qua mái nhà

Khói từ hơi thở mẹ tỏa trắng đầu.

 

Nhà mình đã qua mùa giáp hạt

Niêu cơm xoay quanh không còn

                                              bám đen nhọ nồi

Bên bếp than hồng, không còn gì để nướng

Chỉ thấy những bàn tay xòe ra hứng lửa

Những ngón tay gầy muốn cháy!

 

Bức vách nhà suốt mùa phong phanh

Con tò vò tìm nơi xây tổ

Một đời nó lầm lũi đắp

Những cái chân gầy và khô.

 

Bên bếp lửa

Mẹ vốc từng sợi khói bay đi...

 

 

Ngô Thúy Hà

 

Một thoáng hương quê

 

Tôi chở mùa đông qua bến đợi

Gặp lại ngày xưa rơi tím sông Cầu

 

Có con sóng vỗ bờ lau

Tóc dài vương cánh áo nâu cũ tà

 

Mẹ ngồi gom nắng bên thềm đá

Từng heo may thổi tím bàn tay

Chờ mai cạn bóng chiều qua ngõ

Rưng rức đầu hiên lá rụng dày

 

Nay chở gió ngàn sau vách nứa

Cọ xoè thương nhớ níu chân ai

Trung du thắm biếc nương chè đợi

Ngát một màu xanh vương sớm mai

 

Tôi chở miền quê trên sông Cầu hẹn

Chở bóng Mẹ già nghiêng hết chiều xa

 

Tiếng chim gù đỏ ngọn đa

Mùi rơm rạ thấm mặn mà hương quê.

 

Hương táo

 

Tháng năm bỏ lại sau màu đất

Em cõng mảnh rừng trong củi khô

Giấu ngàn Việt Bắc vào hương táo

Để nhặt từng trăng gói lại chờ

 

Mưa níu vào đâu tìm mùa lạnh

Dưới nửa con đường xiêu bóng trưa

Chợt thoáng chiều đu trên mái tóc

Hai màu để rụng sợi ngày xưa

 

Tôi ngã vào xuân rồi quên mất

Một phần dư lại chút đôi mươi

Tay cào trong đất mùi chua ngọt

Chạm đáy hồn quê nghe lá cười…

 

Gió em thổi vẹt chiều sơn cước?

Cành táo đong đưa nắng trên đầu

Quả rụng, quả vờ trông em đó

Đưa gùi hứng một ít thương nhau

 

 

Nguyễn Quỳnh

 

Hai thước phận đời

 

Tự dưng thèm bữa cơm chiều

Tìm trong ngọn gió cánh diều ban trưa

Vẫn mình với lối đi xưa

Vẫn nơi ta đứng mà thừa chơi vơi

 

Ruộng đồng cỏ mật nằm phơi

Bê tông cạp đất đón đời xe sang

Quán bia san sát giữa làng

Tiếng vui bỗ bã cứ ngang tao mày

 

Anh chồng giã đám bạn say

Chị vợ tóc đỏ bài tây nói cười

Nghiễm nhiên hai thước phận người

Bước chân còn lấm bùn nơi đói nghèo

 

Bếp giờ làn khói gieo neo

Lửa rơm hiu hắt quang treo chẳng còn

Mẹ buồn thương mẹ, thương con

Thương cho cái nắng đỏ mòn lối đi

 

Tre già chẳng giữ làm chi

Cánh cò mỏi cánh biết khi nào về

Đất giờ lên phố bỏ quê

Cha tôi ngồi nắm bùa mê giữa làng!

 

 

Lê Vi Thủy

 

Ngã ba hoang đường

 

tôi đã không khóc khi bị nhốt vào trong

                                                          chiếc hộp thủy tinh

mặt trời bị nhốt vào một cái hộp thủy tinh khác

âm thanh cũng vậy

mặc sức kêu gào

mặc sức đốt cháy

mặc sức

 

ai sẽ đến

không ai cả

giữa thế giới hoang vu lòng người

một vài nụ cười lướt qua

một vài kẻ xách đèn măng sông đi trong bóng tối, hạnh phúc không có mặt trời

chỉ có sóng biển cứ ầm ào chạy nhảy quanh chiếc hộp

lâu lâu cất tiếng hát mê hoặc của nàng tiên cá

kể về cuộc đời của loài rong rêu

với niềm tin về miền đất hứa

chẳng bao giờ có được

 

tôi nâng tôi đứng dậy

giữa những con chữ treo lơ lửng không đầu

                                                                    không cuối

vỡ vụn

càng cố gắn, càng vỡ vụn

tôi đem những giọt nước mắt của mình

                                                         xâu thành chuỗi hạt

chạy về phía mặt trời

giọt nước mắt bốc hơi

trống rỗng

 

tôi cần mẫn vo những con chữ thành một hòn đá

                                                                                  và ném

chiếc hộp vỡ tan

đứng giữa ngã ba hoang đường

mặt trời, biển & tôi

âm thanh run lên từng nhịp

tôi nhớ về những cánh đồng

về những cánh hoa nở vào ban mai

về mái tóc điểm bạc tháng năm

và bước. 

 

Anh & em & cơn hạn hán

 

 Anh - ngọn gió luồn qua kẽ tay, có thể em cảm nhận sự mát lạnh những sờn rát.

Hãy mở đôi mắt đen để nhìn cuộc đời trắng, màu dễ thương do chúng ta tưởng tượng. Đừng phủ nhận sự ngây thơ của thú nhồi bông màu trắng, trắng thỏ, trắng gấu… nâu đôi mắt như cách anh nhìn em loạn nhịp.

Người thiếu nữ trong em sống bằng tình yêu, cháy cuồng dại huyết quản, mọi người bảo em ngốc, nhưng nụ cười của anh làm em biết mình thông minh dù sự thông minh đó rũ sạch trên một tấm phi bóng không vết nhăn, thế đấy thật là khó để mà định nghĩa tình yêu là cái gì khi nó cứ nghèn nghẹn ở ngang cổ họng, không thể khóc cũng chẳng thể hét lên, cứ rươm rướm nước mắt ở khóe mắt tự động rơi một cách vô phép, không một ý niệm nào ngăn cản được.

Hai vai em mỏi mệt tình yêu vô thức dành cho anh. Em - kẻ viết những câu chữ điên cuồng để tìm kiếm anh ở một bờ cát sa mạc bỏng rát mà em không thể trầm mình xuống đó để tự thiêu, chỉ có những cơn bão cát đi qua cuốn em xa khỏi anh, khi bàn tay chỉ còn sót lại những đầu ngón tay mấp máy, môi cũng mấp máy và em chỉ mong một ngày anh quay lại nhìn khuôn mặt già nua chảy theo sợi khói bàng bạc thời gian.

Nước mắt em dành lại khi lạc vào anh, hoang mê giữa mê cung trái tim anh, để rồi cắn xé những giọt máu cuối cùng mà em tưởng là nước mắt. Đừng! Hãy để cho em tự tìm đường đi, con bồ câu đang tìm bạn khi cái tổ của chúng chiêm chíp những mầm non, em mầm xanh cũng tự tìm cho mình một cái bóng mát sau những cơn hạn hán khủng khiếp không anh.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 3 giờ trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 2 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 2 tuần trước