Thứ ba, ngày 26 tháng 11 năm 2024
15:45 (GMT +7)

Trăng

Phụ Lục

Hoàng Thị Hiền

Trăng

Không rơi xuống tròn vành cốc rượu Người say đã cạn rồi Trăng đi ra bờ suối trăng ngồi Xõa tóc xuống dòng nhóng nhánh ánh trôi Có hạt thóc nào sót lại tuổi ba mươi Người đàn bà đưa lên môi cắn đôi vỏ trấu Nửa mắc võng giữa trời Nửa làm thuyền độc mộc về xuôi Vẫn biết sẽ mắc bờ đá ngầm Ngẩng mặt lên chỉ chạm vào mây trắng Có giọt rượu nào chẳng cay trộn đắng Chưa bằng trăng rơi Bờ vai run run sương đẫm áo rồi Đàn muỗi ôm bụng mòng đi ngủ Chỉ còn khu rừng giăng giăng nín thở Ép nhựa làm hoa Bình minh lên khói bếp tỏa mái nhà Đàn con lăn lóc như củ khoai củ sắn Người vừa thức giũ mái tóc bơ phờ Chợt nhớ lời yêu xưa giờ chắt nơi đáy cốc Trăng Gói một ngày giấu vào trong ngực Cốc rượu xoay tròn Như lời hứa của người say Như tuổi người đàn bà cầm hạt thóc trên tay.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Tô Hoàn

Thơ 9 giờ trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 23 giờ trước

Hoa dâng thày

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 2 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 2 tuần trước