Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
04:38 (GMT +7)

Trầm lắng đất Chín Rồng

Tôi sinh ra trên mảnh đất Chín Rồng

Mẹ bọc tôi trong chiếc áo đẫm phù sa

      chao nghiêng chiếc xuồng vàng bông điên điển

Tôi cất tiếng khóc hòa điệu cùng tiếng chim

                                                    bìm bịp gọi nước lớn

Giấc mơ sơ sinh bay lượn vòm mây biếc

 

Tôi lớn lên như cây đước cây bần uống no nê

                                                   dòng nước mát ngọt

Trầm lắng phù sa đọng hương đọng mật ngọt

                                                 hoa trái miền châu thổ

Đất Chín Rồng cưu mang những phận người

                                              lưu lạc miền sương khói

Đất Chín Rồng hội tụ linh khí đất trời

                           tỏa sức sống nơi đầu sóng ngọn gió

Đất Chín Rồng mênh mang giai điệu

                                   thủy triều trầm lắng ánh trăng

Đất Chín Rồng đọng giọt mồ hôi đẫm lưng áo

                                      cha cõng hai mùa mưa nắng

Đất Chín Rồng hằn vết chân chim

                                       mắt mẹ đăm đắm đợi con về

 

Tôi ra đi từ bến sông đất Chín Rồng đỏ ửng

               màu thanh long uốn lượn xanh miền nhớ

Nghe sau lưng tiếng cá quẫy vỡ tan

                                            ánh trăng vàng mười sáu

Chốn thị thành khuyến dụ huyền ảo đèn màu

                                      nợ áo cơm nặng trĩu cơn mơ

Trầm lắng hương vị muối mặn mòi cơn khát

                                                                     nhớ quê xa

Đất Chín Rồng ngóng đợi tôi về…

 

Ngày tôi trở lại

Đất Chín Rồng giang chín nhánh sông

                                                          ôm tôi vào lòng

Hồn tắm mát phù sa ửng đỏ sắc hoàng hôn

Tôi dõi tìm miền hư ảnh…

Bóng mẹ đã khuất sau rặng trâm bầu

                                              phía cánh đồng cuối vụ

Bóng cha đã xa hun mút miền mây trắng

Tôi cúi mặt vốc phù sa nghe đắng chát

                                                  vị mặn mòi châu thổ

Trầm lắng đời tôi hóa gốc bần bén rễ

                                                                 bến sông quê.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 1 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 2 tuần trước

Ô cửa tháng Mười

Thơ 2 tuần trước