Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
19:59 (GMT +7)

Tiếng khóc trẻ thơ

(Gửi các con mồ côi trong mùa đại dịch COVID-19)

Đêm vào sâu giấc ngủ vẫn chưa về

Bao đêm rồi lòng bồn chồn như thế

Cứ chợp mắt lại oe oe tiếng trẻ

Trong bản tin tối vọng về

Tiếng khóc những em bé sinh ra không còn

cha, mẹ

Dịch giã bủa vây từng góc phố, xóm làng…

Bao cảnh chết oan, bao gia đình tan nát

Mấy ngàn con thơ sinh ra phận đời côi cút

Nỗi đau này đâu chỉ một vài năm

Không phải một vài thập kỷ

Thân phận mồ côi ám ảnh suốt cuộc đời

Mỗi người sinh ra - một vì sao trên trời

Bao vì sao tắt rồi, còn những vì sao cô đơn giữa bầu trời giông gió

Có thể mai sau các con mới cảm nhận hết

nỗi đau

Số phận các con làm triệu người xa xót

Cả đất nước quay cuồng trong đại dịch

Vẫn dành phần nuôi dưỡng các con

Những vòng tay đâu phải người thân

Ôm ấp các con sẻ chia ngọt bùi, cay đắng

Giữa ranh giới mỏng manh sinh tử

ấm áp tình Người, đùm bọc, chở che

Sắp tàn đêm giấc ngủ sao chưa về

Cắt xé lòng tôi tiếng trẻ thơ đang khóc

Giá đổi được đời mình thành lời ru, tiếng hát

Làm dịu phần nào tiếng nức nở của các con.

Phan Thức

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 1 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 2 tuần trước

Ô cửa tháng Mười

Thơ 3 tuần trước