Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
18:04 (GMT +7)

Tiếng khèn và ánh trăng

Người đàn bà trầm lặng

găm bóng lên bức tường loang lổ

ánh mắt miết theo đường kim mũi chỉ

mũi kim miết vào đầu ngón tay

buốt nhói

tiếng thở dài nén vào lồng ngực

như tiếng trống vỗ vào ngực núi

từng hồi

từng hồi

 

Đêm đêm

tiếng khèn men theo vách núi

hòa vào tiếng suối

treo ngang dốc đèo

bay qua bờ rào đá

len qua vách nứa

thổn thức gọi bạn tình

 

người tình

như chim không tìm được cây mà đậu

cá không tìm được nước mà bơi

 

lặng lẽ sống

lặng lẽ khâu bão dông

chở che

 

Ngoài kia

tiếng khèn lẫn ánh trăng lênh loáng

rót tràn đêm.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 2 giờ trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 2 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 2 tuần trước