Thứ bảy, ngày 18 tháng 05 năm 2024
08:13 (GMT +7)
TÁC PHẨM TỪ TRẠI SÁNG TÁC VĂN HỌC TRẺ NĂM 2023

Tiếng đàn và trái tim Chopin

Dương Ngô Minh Đức

 

Tiếng đàn và trái tim Chopin

 

Tiếng dương cầm da diết

độc thoại vào màn đêm

văng vẳng bản hành khúc tang lễ

Chopin khoác lên mình tấm áo choàng đen

trái tim chàng hoá những nốt trầm não nề

 

ôi trái tim thi sĩ

biết ví vọng về đâu

Ba Lan ngàn dặm cách trở

đổ máu qua bao cuộc bể dâu

trái tim tha hương

chẳng giờ phút thanh thản

chàng thi sĩ

buồn tủi gom góp từng vì sao

sót lại trên nền trời khói toả mịt mù

tiếng đàn ngân lên

trong vô vàn sầu bi và khắc khoải

 

trái tim mở to đôi mắt

chỉ thấy lồng ngực

trái tim lắng tai về xa xăm

chỉ vọng lại nhịp đập thăm thẳm

Chopin như kẻ du mục

chàng lang thang vô lối

trên đồi cỏ úa của tâm tư

chàng bồi hồi ngân lên bản dạ khúc

tiếng đàn như vầng trăng

soi hồn người long lanh dưới giếng nước

tiếng đàn khe khẽ du dương

nối vào mạch huyết trái tim người đời

bằng trái tim héo nát

Chopin vẫn ôm lấy tiếng đàn của mình

tiếng đàn như một vì tinh tú

 

chàng chết đi

bỏ lại trái tim và tiếng đàn

lang thang vô định

trái tim ấy hành hương về Ba Lan

đường dài vô tận

cỏ dại mọc lên dưới tiếng đàn muộn sầu

 

sao ai nỡ bỏ hoang tiếng đàn ấy

tiếng đàn sầu bi và khắc khoải

trăm năm cứ dềnh dang

trăm năm cứ vội vã

cũng chẳng ai chôn đi trái tim ấy

trái tim tha hương xây xát sẹo đầy

để bao giai điệu hoà tan trong khoé mắt

để bao giọt lệ nhoà chan vào khoảng lặng xa thẳm nhất

nổ tung

Chopin bỏ lại dư âm trong hồn người

một nốt trầm

lằng lặng

trái tim tha hương ấy

hoà vào dấu lặng vĩnh cửu

tiếng đàn sầu muộn ấy

than thở hoài trong đồi gió thiên thu

 

ôi trái tim thi sĩ

biết ví vọng về đâu…

 

 

Thùy Linh

 

Em mơ

 

Giá như sau giấc ngủ

Em về tuổi lên mười

Chim cúc cu ngoài ngõ

Hoa nở một rặng tươi.

 

Mẹ nấu cơm trong bếp

Bố pha trà nhâm nhi

Chưa tóc ai điểm bạc

Chưa nhăn ở khóe mi.

 

Em chạy quanh xóm nhỏ

Hái xoài nhà bác Tư

Chó trong sân quên xích

Nó đuổi em grừ grừ.

 

Đống rơm vàng to thế

Một mồi lửa thơ ngây

Cháy rụi trong phút chốc

Bố vụt... mắt em cay.

 

Quả sung cùng dái mít

Hoa dâm bụt, càng cua

Hàng hóa em bày bán

Giá mười lá khế chua.

 

Oẳn tù xì dao kéo

Ai thua nhắm mắt vào

Trốn tìm nhau chạy mãi

Em ngã tủm bờ ao.

 

Khói bếp vươn cao vút

Em mệt lả, đói meo

Về ăn cơm mẹ nấu

Ba bát bụng ngưng reo.

 

Tiếng gà trưa cục tác

Ti vi bố tắt rồi

Cuộn tròn trên tay mẹ

Em mơ giấc êm trôi.

 

Giá như khi tỉnh giấc

Em vẫn tuổi lên mười

Mãi mãi là em nhỏ

Trong lòng bố mẹ thôi.

 

 

 

Nguyễn Minh Phương

 

Bao giờ gần

 

Con ở làng,

Có cây đa, giếng nước

Ếch kêu réo suốt cánh đồng

Những đồi núi chập chờn

Đứng đợi bước chân đi

Bao giờ gần

Dáng quê hương

 

Bây giờ đang tiếng còi xe, rộn ràng

Đông đúc hơn làng

Ước mơ đều lớn

Đất trồng hoa chẳng đủ

Bao giờ gần

Những hương thơm

 

Bà ở nhà

Mắng chẳng dễ nghe

Vụng dại vẫn còn

Mà người đương phải lớn

Bao giờ gần

Tiếng gọi thương

 

Bao giờ gần

Biết bao giờ, biết bao giờ…

 

 

Ngô Thế An Toàn

 

Áo trắng thiên thần

 

Hôm ấy

trước mắt tôi…

là bàn tay cố bíu chặt bàn tay

nhìn căn phòng

trong, có hơi thở hổn hển,

có ánh mắt chới với, trông mong

Tôi lướt qua, châm lại… để thở…

 

Hôm nay

chiếc áo trắng thành màu danh dự

cho phép tôi đối diện gần hơn với nỗi đau.

Ngước nhìn,

cũng màu chiếc áo áo ấy

xa bốn năm bước chân

mà đi được đến đó,

đôi tay hóa thiên thần.

 

Khi tôi chạm tay người bệnh

mọi nỗi đau của họ - của tôi

giờ phút này như hai thành một.

Từng tích tắc giành giật chẳng nghỉ ngơi.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Một cánh chuồn chuồn

Thơ 16 giờ trước

Mót thóc đồng làng

Thơ 2 ngày trước

Lật gió

Thơ 3 ngày trước

Thơ Trần Đức Tín

Thơ 4 ngày trước

Bồi hồi nhịp rung

Thơ 4 ngày trước

Cánh cò trong mơ

Thơ 5 ngày trước