Tiễn bạn thơ
(Tiễn anh Trúc Chi)
Bạn về
Mưa cũng theo sau
Tứ thơ ngấm lạnh
Giấy nhàu, mực loang.
Bạn về
Cổng đóng, chốt han
Vần thơ kết bụi
Vườn hoang cỏ dày.
Bạn đi
Ta hỏi câu này
Mà thôi, im lặng
Vẫn đầy đặn hơn...
Hoàng Phụng Cầm
(Rút trong tập “Hát với lông chông”
Nhà xuất bản Thanh niên 2008)
LỜI BÌNH
Tôi vô tình đọc được bài thơ trên một trang mạng, về sau mới biết đó là bài thơ rút trong tập “Hát với lông chông” được Nhà Xuất bản Thanh niên ấn hành. Cái tên Hoàng Phụng Cầm nghe rất gợi nhưng thật tình còn có phần xa lạ với độc giả. Tuy nhiên, ngay từ đầu, bài thơ đã ám ảnh tôi mãi không nguôi.
Bài thơ dung dị, chân chất và ngắn gọn đến mức khó thêm bớt dù chỉ một từ. Việc sử dụng các biện pháp tu từ (Mưa cũng theo sau, Tứ thơ ngấm lạnh, Vần thơ kết bụi…) có lẽ cũng không nhằm đánh bóng hình thức nghệ thuật cho bài thơ, cứ như viết chỉ để mà viết. Tất cả tinh lực dành tập trung vào miêu tả một cuộc tiễn biệt, một cuộc tiễn biệt mang vẻ u uẩn của cả kẻ ở lẫn người đi. Cuộc chia tay ấy không tiếng nói, không nước mắt, không hồi ước, chỉ âm thầm trong giấy nhàu, mực loang, cổng đóng, chốt han, vườn hoang cỏ dày…
Lẽ nào bài thơ chỉ đem đến cho người đọc những cảm nhận bằng thị giác và xúc giác sơ lược vậy sao? Không! Người đọc chợt nhận ra, ẩn trong không gian, thời gian cả phía trước, phía sau cuộc chia li ấy là bao nỗi niềm khắc khoải khôn nguôi - nhưng tất cả chỉ chìm trong im lặng. Im lặng đến rợn người.
Ai đó đã nói, nỗi buồn không nói thành lời chính là nỗi buồn của hàng trăm nỗi buồn cộng lại. Đúng thế! Trong cái màn mưa mong manh giá buốt kia, trong cái vườn hoang cỏ dày và câu thơ kết bụi kia có một nỗi buồn vô thanh nhưng có sức lan tỏa tới ngàn vạn con tim đồng cảm. Nói một cách khác, nỗi buồn ấy đã gõ cửa từng trái tim người. Ở đời, ai mà chẳng từng phải trải qua những cuộc chia li đầy ẩn ức như vậy. Bởi thế, lập tức, bài thơ thiết kế trong tâm hồn người đọc một trường liên tưởng vô cùng dài rộng về phận người, phận đời, về nhân tình thế thái, về ân nghĩa, thủy chung… Bài thơ đã gợi cho người đọc một tâm thế đồng sáng tạo.
Những bài thơ được liệt vào hàng tuyệt tác và mang vẻ hiện đại chính là những bài thơ tạo được những khoảng trống nghệ thuật như vậy. Những khoảng trống trong thơ là con thuyền vô hình, vô ảnh nhưng lại có thể đưa độc giả tới những chân trời thẩm mĩ cao xa, huyền cảm nhất.
Có lần tôi từng luận bình về những câu thơ, bài thơ của những tác giả “vô danh”, không mấy tiếng tăm nhưng họ lại có thể để lại đời những tác phẩm làm nhiều người phải sửng sốt. Thơ của họ ví như những hạt cỏ mong manh, chìm khuất giữa vườn hoa thơ đầy hương sắc của những tác giả nổi danh. Dù vậy, vẫn mong sao những “hạt cỏ thơ” ấy có thể bay lên theo gió, hồi sinh trên đất đai tình yêu.
Được biết Hoàng Phụng Cầm vĩnh viễn từ giã cõi đời cách đây đã nhiều năm. Sẽ hạnh phúc xiết bao nếu thơ anh cũng được làm những “hạt cỏ” may mắn ấy để mãi mãi nảy xanh trong tâm hồn bạn đọc.
Hồ Thủy Giang
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...