Thứ sáu, ngày 03 tháng 05 năm 2024
14:48 (GMT +7)

Thơ Vũ Tuyết Nhung

Đọc trang thơ của tiền nhân

Đọc trang thơ của tiền nhân

Bao nhiêu chữ bỗng xoáy vần đầu ta

Những câu từ của tài hoa

Vừa là kiếm sắc vừa là nỗi đau

Hóa thành ánh sáng muôn màu

Rọi soi vực thẳm dìu nhau lối về

Cùng người tỉnh cứu người mê

Lệ hòa sông đã tái tê biển trời

Trưng bày sọ rỗng mặt trơ

Của bao mắt phấn môi thơ lòng bùn

Lắng nghe lời của dế giun

Lôi từ trong đất nỗi buồn treo cây

Cầm lên sợi rối đêm ngày

Gỡ ra những sợi thẳng ngay đan nhầm

Tìm đường cho những lộc xuân

Tránh vòng bão lũ xa thân sâu nằm

Câu thơ ngọn đuốc từ tâm

Bao nhiêu mặt nạ âm thầm bỏ đi

Ngân ca niệm tiếng từ bi

Trong đêm sám hối sân si quay cuồng

Mình như sông suối tìm nguồn

Bao nhiêu rác bẩn luôn luôn đợi dòng

Câu thơ gạn đục lọc trong

Đưa ta tránh bão xa giông mà về.

Gặp lại chồng cũ

Gặp nhau nơi trạm dừng chân

Nắng hồng ấm những lộc xuân cây bàng

Vẫn còn một chiếc lá vàng

Níu mùa neo lại chưa tàn theo đông

Người nhìn phía trước mênh mông

Ta xem thảm óng trải đồng phía sau

Bàn tay nào đã siết nhau

Giờ luồn vào túi túm nhàu vải thô

Dập bầm bởi những xô bồ

Trước đèn đêm phố bỗng mờ trăng thu

Nhạt trong những đám bụi mù

Hương cau lẫn với điệu ru canh chày

Môi khô trầu chẳng còn say

Bóng hình dưới bóng mù mây cũng rời

Xe người chạy trước xe tôi

Chạnh lòng nhìn phía cuối trời nắng non.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục