Thứ sáu, ngày 03 tháng 05 năm 2024
11:44 (GMT +7)

Thơ Vũ Tuyết Nhung

Viết từ căn bếp

Trong bếp một mình em

Xung quanh là từng đôi bát đũa

Cơm sôi nước reo

Không còn ai hỏi đang nấu món gì

Trong bếp một mình em

Bóc hành cay mắt

Thái rau đứt tay

Chẳng có ai xuýt xoa đau thay

Không còn ai ôm sau lưng khen thơm món nấu

Chẳng còn ai kêu đói đòi ăn

Không người giục những lần nấu muộn

Phần ngon nhất giờ em dành tiếng thở dài

Những món ăn vẫn tỏa khói

Mà với em nguội lạnh mỗi ngày

Đi một bước trông người hai bước

Lòng anh còn nhớ bếp em không?

Vợ chồng mình đôi khi giận nhau

Như nấu ăn đôi khi mùi khét

Nhớ anh em viết từ căn bếp

Lấy tình yêu làm bút gửi thư

Em đợi anh về. Trời đã tạnh mưa

Đi tìm lại chai

Em rót vào chai những ngày hạnh phúc

Hai bóng trên đường chẳng rời nhau

Những tiếng hát thơm hoa sáng tối

Mặt trời cũng nở nụ cười tươi

Em rót vào chai những mùa bông may

Nhẫn cỏ với em như định mệnh

Lời hẹn không trăng ngỡ dao chém đá

Mắt cười của gió tưởng trăm năm

Em rót vào chai suối khiết tinh ủ mười tám mùa hoa trăng

Và giấc mơ thanh xuân con gái

Em rót vào chai những mùa hy vọng

Thời gian là xuân

Em tặng anh chiếc chai mình trân quý

Anh dùng rồi lại ném ra sông

Dáng anh khuất dần theo sóng nước

Trên thuyền tân hôn cô dâu mới đang cười

Sau bao đêm vịn bóng nâng mình dậy

Em tìm lại chai

trong tan loãng sóng đục sông đời

Vũ Tuyết Nhung

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục