Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
01:53 (GMT +7)

Thơ Vân Phi

Ly ca

 

Từ thượng nguồn chằng chịt những con đập

chằng chịt những sợi tơ nhện

rút máu dòng sông phía hạ nguồn chín nhánh

mùa len trâu nứt nẻ đường cày

 

Chín thế kỷ đi qua dòng Cửu Long

                                               đầy vơi con nước

còn đâu đây chiến thuyền ngược về Tonle Sap

còn đâu bóng em giặt áo bên cầu

nghe điệu xàng xê nhớ mùa nước nổi

 

à ơi, thuở gió khai hoang

à ơi, mùa thu bén ngọn

lửa nung nênh trên sóng nước rùng rình

ngàn năm vết tích hùng yên

ngàn năm người sống đời nước sông

                                                              gạo chợ

ly rượu ấm nghĩa nhân

mặc nổi chìm nhân thế

nay ngùi ngùi mùa bấc hoang liêu

thốc vào bãi bờ khô rang khô rốc

 

Dòng Cửu Long nghẽn mạch

chiều nay người hát ly ca

à ơi, thuở gió khai hoang

biển Đông sóng nổi

cỏ bòn giấc thu…

 

Bản quyền

 

Đôi lúc bạn thấy mình lún vào

                                               những vụn vặt

phân mảnh niềm cắc cớ

tâm tưởng bạn bị mắc kẹt đâu đó

                                     phía ga chiều cuối bãi

biền biệt về đuôi mắt khuya xa

bạn nghe nhạc Ngô Thụy Miên,

                        Từ Công Phụng, Phạm Duy

bạn đốt điếu thuốc dò tìm bóng mình

nhưng chỉ thấy hiện ra

                                   hàng trăm khuôn mặt

đó là bạn ư

đâu phải thế?

 

Bạn tấm tắc về một bài hát

nó hay đến mức làm bạn chẳng thể nào

                                                        chợp mắt

để thức cả đêm cùng giai điệu

 

Đó là một bài hát

về mẹ...

 

Sáng nay đọc báo, bạn tư lự một lúc lâu

người ta đang tố nhau bản quyền

           về bài hát bạn vừa nghe đêm qua

bạn thắc mắc, mỗi người có một

                                          bản quyền về mẹ

việc gì phải như thế nhỉ?

 

Bạn chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng

 

Bất chợt bạn nhận ra

dường như mỗi chúng ta

còn đang mải mê tìm kiếm bản quyền

của chính bản thân mình?

                            

 

Vết sẹo

 

Người nói về tình yêu

về lòng nhân ái

về những bông hoa vừa chớm đỏ

về những chiếc lá hoa niên

thật tinh tế và khoái hoạt

 

Người nói về dáng thế

bạt phong, long giáng, thác đổ…

nhiều và nhiều những đường cong

                                                        uốn khúc

nhiều và nhiều những cội cây

yên vị trong vây bọc vữa hồ

 

Nhốt một tiếng hót

nhốt một bông hoa

nhốt một cội cây bị cưỡng bức khỏi

                                                         rừng già

chịu đời lao lung

 

Hàng ngày người ta tạo ra thêm những

                                                               vết sẹo

những nhựa cây vón cục lõm vào

                                                    từng hơi thở

đó là cách con người tạo nên những

                                                         khoái cảm

trong những lời tụng ca

 

Ôi chúng ta

liệu có nhận ra

những vết sẹo từ tâm trí mình

đang lõm vào từng hơi thở

trên mặt người son phấn tháng năm đi…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 1 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 2 tuần trước

Ô cửa tháng Mười

Thơ 3 tuần trước