Thứ bảy, ngày 18 tháng 05 năm 2024
07:20 (GMT +7)

Thơ từ Trại sáng tác Văn học nghệ thuật Thái Nguyên tại Tam Đảo (tháng 8/2023)

Doãn Long

 

Tiếng chim rừng Tam Đảo

 

Lâu rồi mới nghe tiếng chim

Lích chích gọi nhau nương chốn ngủ

Nơi ấy chắc hẳn rất yên bình

Nơi ấy thợ săn vắng bóng.

 

Lích chích ơi

Nhà của chim không làm bằng gạch ngói

Không giống tôi một đời cặm cụi

Mơ xây một ngôi nhà bốn bức tường

Để ngồi tưởng tượng

Viết những câu thơ về tiếng chim lích chích này.

 

Ngột ngạt lắm

Lích chích nhìn tôi trong chiếc lồng vững chắc

Không thể thoát ra cùng thế giới loài chim

Làm sao mà thánh thót

Làm sao mà thanh lọc?

 

Tôi thèm nghe tiếng lích chích

Hơn những âm thanh va đập gian phòng

Lích chích ơi

Ngoài kia tự do thì cứ hót

Trong này tôi nghe...

     

 

Những đám mây

 

Những đám mây đang trườn lên núi

Hay sợi khói mẹ tôi nhen bếp mỗi chiều

Mùi rơm ngai ngái tuổi thơ

Củ khoai còn vùi trong bếp lửa

Thơm vị đất nâu.

 

Những đám mây đi đâu

Thảnh thơi ngang qua rồi biến mất

Tôi sợ một ngày mẹ thôi nhóm lửa

Sợi khói không leo qua gác bếp mỗi chiều

Giống như đám mây ngang qua

Bay lên rồi tan mất.

 

Nhưng bóng mây kia

Không như khói bếp mẹ nhóm lên

Con nhận ra

Không phải ngọn khói nhà mình

Suốt bốn mùa thơm hương...

 

 

 Trần Vạn

 

Gặp lại nhau

 

Anh bạt đồi

tãi nắng

Hứng mưa

Em chăn thả dê bò ngày ngày lật những nguyên sơ hút hồn cỏ cây hoa lá

Một thời thắp lửa

Núi Chúa* xanh

 

Kẻ ở người đi

Thời gian rưng rưng nỗi nhớ

Vòng tay ấm nắng nói cười

Ngày ấy

Trong veo mặt hồ thủy điện

Đập tràn ào ào mải mê chuyện lưng Núi Chúa

Thuở hồng hoan

Lứa đôi ngược dốc trồng rừng

Tìm dê lạc lối

lập lòe đom đóm ghẹo đêm 

Rùng mình làn gió thoảng ...

Miên man công trình 84 tưng bừng đá bụi

Áo xanh bạt đồi xây đập

Bụi đất nhuộm đợt ra quân

Đến một ngày triền non bật sáng

Đêm Núi Chúa reo hò rạo rực**

Đau đáu tình người

Đất đá hóa yêu thương

 

Người lính già về Hà Nội

gặp lại nhau

Những vòng tay ấm khoảng trời xưa ...

Háo hức áo quần chỉn chu nếp gấp 

vào Lăng

Bước chân nhè nhẹ

đan bóng mình bóng tre

Lá xạc xào nốt nhạc lòng se sẽ

Hà Nội mến yêu ơi!

Thấy lòng thanh thản

đồng tiền lên ngôi không lạc bước chân đi

Trong hoạn nạn tim vẫn hồng chia sẻ

Lương hưu gầy chỉ tấm lòng đầy đặn

nhân ái thảo thơm trao tặng ánh cười

Cùng nhau vào viếng Bác

lòng mình trong sáng hơn

 

Người lính nâng niu lời hò hẹn

Lưu lại vấn vương

Những tấm hình xanh nụ cười tỏa nắng

Lóng lánh Tây Hồ

Chiều nghiêng soi Núi Chúa

Đồng đội ơi!

------

 

*Núi Chúa thuộc huyện Phú Lương, Thái Nguyên

** Lễ khánh thành đập Thủy điện Núi Chúa của Quân chủng Phòng không - Không quân. Sau một năm bàn giao lại cho Quân khu 1 tiếp quản.

 

 

Bên bến đò xưa

 

Dòng sông cắt ngang lối nhỏ

Chợ phiên mở cửa nồm nam

Làng tôi ngăn mùa đông lạnh

Quen nghe ì oạp mái chèo

 

Nước vẫn chảy giỡn bao mùa tôm cá

Cỏ mưu sinh vươn kín lối mòn

Bụi tre già lá vàng bay theo gió

tìm tiếng gọi đò ơi!

Ì oạp mạn thuyền trôi cùng nước chảy

Nhấn chìm mùa đục trong

Nhấn chìm tiếng nói cười lòng thuyền

                                                   ăm ắp

Rau muống rau lang nặng vai

                                     ngày giáp hạt

Nón lá chợ quê che má mẹ hao gầy

Không quên bánh đa chợ muộn

Đò về tíu tít mừng reo

 

Cây cầu bóng che lối cũ

Bụi tre đứng lặng một mình

Nắng chói bên này lại chói nắng

                                             bên kia

Đợi tiếng gọi

- Đò ơi!

 

Trần Thị Nhung

 

Gặp nhau ở một nơi xa

 

Bất giác tiếng gà

Rơi lưa thưa chiều mưa Tam Đảo.

Ta bám mây xuống núi, kiếm tìm nơi tạnh ráo

Nhờ trú chân.

 

Một lát nữa thôi

Cánh hoa dại ven đường

Lại đón bừng khoảng trời ương nắng thanh xuân

Lòng phơi phới nở.

Chuồn chuồn ta gặp hôm nay, đôi cánh thì bé nhỏ

Mà cõng gọn hạt sương núi bay lên.

 

Những bậc đá ướt mưa,

chúng ta cùng nhau qua và đặt mỗi bước chân một cái tên.

Chỉ lát nữa thôi, đã thành tên nỗi nhớ.

 

Ngồi cạnh nhau ở một nơi xa

Những câu chuyện mang theo từ cố hương,

giờ mới có dịp đem ra để kể.

 

Thị trấn chợt nắng chợt mưa,

chiều nay ấm hương tình thân đến thế

Được chụp cùng nhau những bức ảnh bên quảng trường, nhà thờ...

... đã là quý

Bịn rịn những người xa xứ, cùng quê.

 

Những ngày sống cùng phố mây

 

Ngày ta đến xin trở thành con của núi

Sống cùng phố mây

Vui buồn cùng phố sương.

 

Theo chân Mặt trời, ghé thăm Thánh đường

Tựa lưng tường đá, nghe câu chuyện cổ

Ngồi xin bình an, ngắm nhân từ trong đôi mắt Chúa

Chạm tay vòm cửa, rêu xanh lại tháng ngày xa xưa…

 

Ta hồ hởi như những cơn mưa

Như mây xuống phố, nghiêng hết về lòng phố

Những thảm su su, lên xanh đẫm màu nhớ

Chạm mắt nếm thử

Lim dim... Lim dim…

 

Về qua ven rừng, say mê hơn những tiếng chim

Trong ngần giọng hót

Gặp người cựu chiến binh,

đắm giàn hoa bìm dưới bậc thềm nhà villa, tím biếc.

Nâng niu cụm rau tàu bay ven đường,

rưng rưng nhớ bát canh ấm ruột, cùng đồng đội xưa.

 

Sống cùng với những bậc đá, con dốc, phố đỏng đảnh nắng mưa,…

Một sợi mây thôi, cũng an lành mỗi ngày như thế.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Một cánh chuồn chuồn

Thơ 15 giờ trước

Mót thóc đồng làng

Thơ 2 ngày trước

Lật gió

Thơ 3 ngày trước

Thơ Trần Đức Tín

Thơ 4 ngày trước

Bồi hồi nhịp rung

Thơ 4 ngày trước

Cánh cò trong mơ

Thơ 5 ngày trước