Thứ bảy, ngày 04 tháng 05 năm 2024
00:17 (GMT +7)

Thơ Trương Công Tưởng

Sông

nơi phù sa chảy qua mái tóc của làng

những đứa trẻ lớn lên da thơm mùi nắng

đàn bà cõng cả cánh đồng về nhà

trong giấc mơ đàn ông hừng hực ngực trần

quả dâu chín mọng khu vườn con gái

nơi ấy chỉ có nắng

nắng khô mái nhà bong tróc từng lớp rêu từ mùa mưa trước

tiếng cu gù mỗi sáng

người già ngồi ngoáy cơi trầu nhìn xa xăm lên ngọn tre cao nhất

con đường bụi đỏ cả thời gian

nơi ấy chỉ có mưa

năm nào cây cầu tràn lũ nối hai bờ cũng ngập đầy bùn đất

Thuận - bạn tôi, cô nữ sinh có đôi mắt trong veo đã ra đi theo dòng lũ cuốn

để lại những tờ giấy khen treo đầy tường nhà

ám ảnh chúng tôi suốt thời tuổi trẻ

sông bồi đắp phù sa

cũng bồi đắp trong lòng chúng tôi bao nỗi niềm khôn tả

như gió lạnh lùa vào lòng giữa đêm sâu

mỗi mùa lũ sông mang theo tiếng khóc

sông nói với đầu nguồn về những cơn đau

sông khơi mạch giếng trong

ai đi xa cũng nhớ ngụm nước mát mùa hè

bà tôi đèn dầu nón lá đi suốt những đêm dài

người già kể về thuở xa xưa

chúng tôi lớn lên trái tim hồn nhiên như cổ tích

nơi những mùa trăng sông đẹp như tiếng hát

ai gõ mạn thuyền dưới bầu trời đầy sao

sông lắng cả tiếng bom vào lòng ùng ục chảy

đôi bờ xanh che những người lính yên nằm

chiều nay tôi qua cầu nhớ Thuận

nhớ những vòng xe của tuổi học trò

nhớ ngọn đèn tắt bà tôi một mình dò dẫm qua sông

những bến bờ gọi tôi tha thiết.

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục