Thứ tư, ngày 08 tháng 05 năm 2024
01:04 (GMT +7)

Thơ Trần Văn Lợi

 Bù nhìn

Áo rách

nón mê

và mấy chiếc que tre

làm nên hình hài rơm độn

dù người có hết lòng điểm trang, ve vuốt

cũng không thay đổi được

phận bù nhìn

dầm sương dãi gió ngày đêm…

Lúc người yêu, người gọi là em

nhưng nhiều khi lại là thằng, là con, là cái

họ hàng bù nhìn chia nhau chôn chân khắp bãi

mà chưa bao giờ có tên của riêng mình.

Suốt đời làm lính canh

và phất cờ theo gió

cổ vũ cuộc nảy mầm của hạt ngô, hạt đỗ

rồi khuất chìm, lạc lõng giữa bạt ngàn xanh

lũ sẻ đồng ngày một tinh ranh

chẳng còn biết sợ bù nhìn nữa

chúng kéo nhau đậu lên đầu lên cổ

trêu đùa và nhảy múa

mổ rách toạc nón mê

khiến bù nhìn càng thêm xác xơ

khiến bù nhìn càng thêm run rẩy

nếu mà có trái tim

chắc bù nhìn sẽ tủi buồn biết mấy!...

Mùa màng dâng tràn bờ bãi

quang gánh tíu tít nối đuôi nhau

ai biết bù nhìn giờ nơi đâu!...

Xe bus

Xe bus còn chưa lăn bánh

Mà lòng tôi đã khởi hành

Chuyến năm thì mong chầm chậm

Chuyến ngày lại muốn nhanh nhanh.

Bác tài đón chào tất cả

Cửa lên rộng mở đều nhau

Hưởng chung không gian chật hẹp

Kể gì người trước, người sau.

Ngồi như xa lòng cách mặt

Dù cùng hàng ghế đã lâu

Ai cũng mải mê trò chuyện

Zalo, facebook tận đâu…

Thỉnh thoảng chạm vào ánh mắt

Của người ngờ ngợ là quen

Sau hồi quên quên nhớ nhớ

Thì ra mình chẳng biết tên.

Người còn ưu tư, lo lắng

Người thì mặc kệ, thảnh thơi

Chúng ta dù muộn hay sớm

Cũng về bến của mình thôi!...

Trần Văn Lợi

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ở lán Tỉn Keo

Thơ 6 ngày trước