Chủ nhật, ngày 05 tháng 05 năm 2024
01:02 (GMT +7)

Thơ Trần Vạn Giã

Không cô đơn

(Nhớ bạn cũ Lê Văn Ngăn)

Thấp thoáng cánh cò bay trên trời cao ở quê nhà

Bay bay trong bóng thời gian

Và thấp thoáng trong tôi những hàng cây đang thời kỳ thay lá

Trên đường có người làm thơ ào ạt xác chữ

Có người xả rác thơ loét sẹo văn chương

Xin tạ ơn Chúa

Tạ ơn dòng sông chảy trong ý tưởng của người bạn cũ

Chở tầng sâu đam mê

Chạm bí ẩn về chuyện làm người

Cái đẹp nếu không cứu rỗi một cánh cò

Đồng nghĩa tôi và thơ treo câu rút trên nỗi buồn què quặt

Tôi ơi

Có ăn đóm nhặt tàn vượt biên qua làn ranh vô cảm

Câu hỏi hành xác chính mình

Và lún sâu chiếc đinh tội ác

Trên trang viết viễn mơ

Thấp thoáng cánh cò bay trên cao ở quê nhà

Tôi lớn dậy và uống mồ hôi phù sa

Tôi tư duy tôi để tồn tại trong những gì cảm nhận

Dù còn một ngày tạm trú quán trọ trần gian

Tôi vẫn điểm danh tôi

Là chiếc bóng không cô đơn trăm năm vẫn phục sinh cùng nhân loại.

Nhã ca 5

Đêm đêm nhìn những ngôi sao

Và khát vọng bay xa đến một chân trời mới

Xóa dấu chân tù đọng tỉnh lẻ thơ

Những ngôi sao xa đã lặn

Không chờ tôi trước giờ hành hương đi tìm bí tích dưới tượng đài nhà thơ thời danh

Câm lặng và giao cảm

Cùng bó hoa tươi dưới nắng quái sẽ tàn

Tôi tự hỏi tại sao thơ tôi tô điểm ảo trên danh thiếp mua hư danh ba vạn

Những sắc màu thời gian có thể tồn tại

Trong hơi thở của thơ

Trong hơi thở của linh hồn hoa cô độc

Trong hơi thở của ý tưởng bức phá những trang viết hàm hiếp ngôn ngữ vắng đời sống con người

Tôi một ngày xa lạ với thơ

Quay về hiện thực

Của hạt gạo mẹ tôi sàng trên nong

Và khóc.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục