Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
01:48 (GMT +7)

Thơ Trần Văn Chính

Đêm phố cổ

Phố cổ đêm mê ngủ

Giọt đèn đường lặng im

Lá bàng chao cánh khẽ

Trên rêu phong đang thiền

Những bậc thềm sứt cũ

Đang bước vào ngày xưa

Những cánh cửa bạc mốc

Khép lại bóng ngày xa

Thoáng bóng áo dài thâm

Trên mảng tường lở tróc

Tiếng xe bò lóc cóc

Gõ trên Phố Phái xưa

Hàng Đào phiên chợ tơ

Lụa chen người hớn hở

Phố Mới còn day trở *

Tiếng guốc mộc Tô Hoài

Phố cổ như ngủ say

Phố cổ như không ngủ

Lao xao ngày xưa cũ

Cứ thao thức đêm đêm

4/22

*Phố Mới, phố “chợ người” là phố Hàng Chiếu ngày nay

Lại nhớ ngày mùa

Ngày mùa mới sáng tinh sương

Con đường rậm rịch con đường mồ hôi

Đòn cong oằn tiếng nói cười

Uốn cong bông lúa vàng phơi nhịp mùa

Đàn chim sẻ của ngày xưa

Vẫn hay nhặt thóc mới vừa vương đê

Đồng xa mẹ gặt lúa về

Mồ hôi trắng áo nồng khê tảo tần

Rơm vàng nâng níu bước chân

Tiếng gà nhảy ổ nghe râm ran làng

Hạt no đủ kín sân vàng

Vườn sau ổi chín mơ màng rụng thơm

Bưng lên gạo mới trắng cơm

Thương ngày giáp hạt thóc trơn rỗng bồ

Lát sắn cõng bữa đói no

Chát mùi cá mắm mặn khô cả chiều

Rơm thơm xanh khói bếp nghèo

Bữa cơm chiều muộn trăng treo hồi nhà

Ngày mùa bận rộn như là

Niềm vui yên ấm vắt qua nhọc nhằn

Trần Văn Chính

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Hoa dâng thày

Thơ 9 giờ trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 1 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 2 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 2 tuần trước

Ừ thì

Thơ 3 tuần trước