Thơ Trần Nhuận Minh
Vẩn vơ ra đứng…
Vẩn vơ ra đứng trước nhà
Người qua mà chẳng thấy qua một người
Buồn xưa – vàng vạt nắng rơi
Nhớ xưa – gió biếc chân trời mong manh
Chiều nghiêng một sắc vô tình
Tự nhiên mình chả biết mình là ai…
Ngồi chơi giữa sông Tương
Sông Tương một dải nông sờ
Bên trông đầu nọ, bên chờ cuối kia…
NGUYỄN DU (Truyện Kiều)
Tự ngàn xưa, sông Tương đã nông rồi
Nhưng cạn đến mức này, thì ta không hiểu được
Đi ngang đáy sông mà chân không ướt
Ta ngồi chơi trên tảng đá giữa dòng…
Chàng ở đầu sông, thiếp cuối sông
Cùng uống nước sông… cho nguôi nỗi nhớ… (1)
Nước sông cạn
Nhưng mối tình vạn thuở
Vẫn thẳm sâu trong mọi cõi lòng người…
Ta ngồi trên tảng đá giữa sông chơi
Tự nhiên hát nghêu ngao…
Tự nhiên rơi nước mắt…
Không lấy được nhau, khổ đau là có thật
Và dòng sông làm chứng đến muôn sau…
Nước mắt khô trong mỗi lòng nhau
Sông đã cạn mọi nỗi đời cay đắng
Ngã tại Tương giang hề…(2)
Ta ngửa mặt hỏi làn mây trắng:
Dòng sông - nước mắt này…(3)
Ai đã sinh ra?...
Con chim
Đập lồng chim. Thả chim ra
Chim bay quanh quẩn hiên nhà, chim quen
Nhẹ nhàng chim khẽ đậu lên
Nhành cây trong chậu ngỡ miền rừng xa
Rồi chim tìm lại góc nhà
Chui vào lồng bẹp để mà hót chơi…
Con chim quên cả khoảng trời
Chỉ còn tiếng hót tặng người nuôi chim…
------
(1) Lấy ý từ thơ cổ Trung Hoa.
(2) Ta ở sông Tương… phỏng theo thơ cổ Trung Hoa, “hề”là tiếng đệm.
(3) Theo truyền thuyết Trung Hoa, Nga Hoàng và Nữ Anh, hai người vợ yêu của vua Thuấn, nghe tin chồng chết ở đây, đã đến khóc rồi trẫm mình trong nước sông này. Từ đó, nước sông Tương được coi là nước mắt. Truyện Kiều có câu: “Cúi đầu, chàng những gạt thầm giọt Tương” (Nguyễn Du).
Cũng từ đó, sông Tương trở thành hình ảnh tượng trưng cho những mối tình dang dở và đau khổ.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...