Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
19:43 (GMT +7)

Thơ Trần Nhật Minh

Cha nghe bằng đôi mắt

 

Gió chợt đóng băng

đôi tai Cha ngơ ngác

văng vẳng ký ức

bài thơ mở gió trong lành

 

tiếng động quanh Cha

câm lặng trời bức bối

Cha nghe bằng đôi mắt

mùa reo mùa thanh âm

tiếng chim hót ngày cũ

ríu ran nhánh mới khoe mầm

 

đôi mắt nhìn âm thanh

mực quên lãng bừng từng con chữ

nghe nắng reo bóng lá

nhìn mưa rơi thấu tiếng đất trời

 

Cha nhìn con

tận lòng sâu

tình con, Cha thấu

rào lên như sóng bạc đầu…

 

Mở

 

Mở trang sách

thoát một bóng tối

 

Khêu ngọn đèn

thoát một u mê

 

Những con chữ đàn kiến hoang

li ti tràn giấy cũ

vết thương

đọng lớp sương mù

 

Mở trong anh

chân trời lạ

nơi có đường bay

của những cánh thật thà

 

Trên vùng trời riêng tư ấy

cùng những câu thơ

và bài hát

thênh thang

cởi tung áo nặng nề

ngực đón gió

anh bay theo thi tứ mây trời

thanh thản vẽ một đường sinh mệnh

Tự Do…

 

Mấy thước vuông

 

Sau ngày ồn bụi bặm

mấy thước vuông

thinh lặng

Người về

hẹn vài giấc mơ

chuyện trò nhung nhớ

Khóc khóc cười cười

 

Trước đó

chiều buông

mấy thước vuông

một lũ tìm vui

bạn cùng men đắng

 

Đêm suông

mấy thước vuông

gối chăn kể chuyện

Người xõa tóc thơm

bên trời lưu luyến

 

Sớm mai

Người chợt về đâu

nắng lạnh mấy thước vuông

hiu hiu lời cười khóc

 

Đây đó

nơi này chỗ khác

loanh quanh

mấy thước vuông

bạc phơ vùng mây rối

những góc nghĩ không thành

 

Luẩn quẩn đời người

cuối đất cùng trời

mấy thước vuông

cỏ xanh bạn hữu

khóc khóc cười cười…

 

Trần Nhật Minh

 

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 3 giờ trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 2 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 3 tuần trước