Thứ tư, ngày 12 tháng 03 năm 2025
14:46 (GMT +7)

Thơ Trần Ngọc Mỹ

Xứ lạ

 

Bao con đường rẽ mây

mang giấc mơ trập trùng đèo dốc

cơn khát trắng ngần áo núi

hoai hoải ý nghĩ đợi chờ

 

người xuôi đến nuôi mộng rong chơi

ngày cỏ run bên bàn chân buốt rét

gió nao nao bào từng góc khuất

trời se sắt thắt cả thung gầy

mấy em bé má vẫn hồng hây hây

lưng nhỏ cài mùa xuân phấp phới

chạy rộn ràng theo bóng dáng lạ

 

đất mở lòng ân cần, nhẫn nại

bạt ngàn cây lá dệt thơ

hoa đào, hoa mận bung xòe ngác ngơ

thật thà hết mình trao gửi

người xuôi thỏa thuê sắc màu đắm đuối

người xuôi thích mặc áo người H'mông

                                                          chụp ảnh

trầm trồ trước chùm quả lúc lỉu

ồn ã từ lúc mờ xa tới lúc gần

 

bản làng mở toang cánh cửa

                                        chẳng phân vân

người núi kiệm nói mau cười

nét rạng ngời bừng lên khóe mắt

rau trái xanh rờn

bóng người xuôi lại qua như ánh sáng

                                                        chập chờn

chợ ven rừng đầy tay cọng rét

ai mua sương muối cõng về

 

Vài sợi suy nghĩ

 

Ngày… tháng… năm…

tuổi cài lên mái tóc vài sợi suy nghĩ

ánh nhìn mây trắng bàng bạc

quãng đời đã qua in bao dấu chân

                                                     lẳng lặng

 

trong tất thảy nỗi niềm nhớ, quên

ta biết, chẳng có gì quan trọng lắm đâu

nếu ngày mai thiếu mình trên con đường

một biến mất nhẹ nhàng

như chiếc bóng chưa từng tồn tại

                                                 ở đám đông

như giọt nước bốc hơi

thản nhiên hoa lá rung rinh

 

Có gì quan trọng đâu

nếu ngày mai căn phòng thiếu một người

chỗ ta thường ngồi ngỡ để lại

                                               khoảng trống

thật ra, bàn phím cuộc đời vẫn ngân nga

bản tin trên màn hình liên tục đầy lên

những cười – khóc, hơn – thua, bình yên – bấn loạn…

dòng chảy cuồng quay bất tận

chẳng vì ta mà ngơi ngừng

 

Ngày… tháng… năm…

xa xôi đợi ta nơi nảo nơi nào

không quan trọng đâu

khi ngửa mặt lên đẫm đầy ánh sáng

chạm đất nhẹ bẫng đôi chân

biết trong ngực thao thức trái tim

dù đích đến là thiên đường

hay một nấm mồ nhỏ im xanh?

còn thở còn bước đi

đi đến cuộc hẹn với chính mình.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Mẹ tôi gánh gồng

Thơ 6 ngày trước

Tháng giêng

Thơ 1 tuần trước

Chùm thơ vịnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Quyên Gavoye

Thơ 1 tuần trước

Thơ Quách Mộc Ngôn

Thơ 1 tuần trước