Thứ tư, ngày 08 tháng 05 năm 2024
10:08 (GMT +7)

Thơ Trần Kế Hoàn

Cầu xin tạnh ráo...

(Viết cho những đoàn người về quê tránh dịch)

Phận nghèo cam chịu ly hương

thị thành mong mở con đường tương lai

Thật thà hạt lúa củ khoai

Giữa phồn hoa vẫn rạc rài lo toan

Tảo tần chưa đủ bình an

Mồ hôi đong kiếp cơ hàn gieo neo

Chưa cách ly được cái nghèo

Đã dương tính với phận bèo bọt trôi

Công ty đã phá sản rồi

Đồng lương thất nghiệp khứ hồi làng quê

Tả tơi lũ lượt kéo về

Tương lai ở phía làm thuê mịt mờ

Vợ chồng bồng bế con thơ

Theo xe đùm dúm bơ phờ rồ ga

Nay lo trở lại quê nhà

Mai lo cơm áo rồi ra thế nào

Biết còn tình nghĩa đồng bào

Lâu dài không thể lụy vào lòng thương

Dẫu trời mưa gió muôn phương

Cầu xin tạnh ráo nẻo đường về quê.

Dặn con

(Mượn lời anh Xồng Bá Xô, người vừa chở vợ và con mới sinh được 9 ngày từ thành phố Hồ Chí Minh về quê ở Nghệ An bằng xe máy cũ)

Phố phường lặng vắng cách ly

Bát cơm phía cửa công ty khép rồi

Dẫu làng nghèo quá xa xôi

Vẫn may còn chốn khứ hồi là quê

Sài thành phong tỏa bốn bề

Tàu xe đâu có lối về cố hương

Mấy ngày dãi gió dầm sương

Sữa con bú lẫn bụi đường, khói xăng

Rốn con chưa kịp tháo băng

Vệ sinh vết mổ mẹ bằng gió mưa.

Mồ hôi sôi với nắng trưa

Bát mì chan nước mắt thừa trên mi.

Hồi hương trong cuộc thiên di

Rú ga, vòng bánh xe lỳ lượm quay

Hồi sinh sau chuyến đi này

Con ơi nhớ những vòng tay nghĩa tình*

Đời thêm một cuộc khai sinh

Về nhà rồi, vẫn giật mình...

Rồi mai...?

-----

* Đoàn người trên đường về được cảnh sát giao thông cùng nhân dân địa phương giúp đỡ rất nhiều. Riêng gia đình anh Xô cùng 2 gia đình có con nhỏ khác đã được Câu lạc bộ xe bán tải Đà Nẵng cho xe chở về Nghệ An.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ở lán Tỉn Keo

Thơ 6 ngày trước