THƠ TRẦN HÙNG
Ngày 25.11.2019, tại Bangkok Thái Lan, nhà thơ Trần Hùng đã vinh dự được trao tặng Giải thưởng Văn học ASEAN (Southeast Asian Writers Award) 2019. Đây là giải thưởng thường niên do Hoàng gia Thái Lan đứng ra tổ chức trao giải.
Nhà thơ Trần Hùng (Cao Bằng) là người thứ hai trong khu vực Việt Bắc được nhận Giải thưởng Văn học ASEAN. Trước đó, năm 2009, nhà văn Cao Duy Sơn (cũng quê Cao Bằng) được nhận giải thưởng này.
Báo Văn nghệ Thái Nguyên trân trọng chúc mừng và xin giới thiệu một chùm thơ của nhà thơ Trần Hùng.
Người đàn bà trầm cảm
Ước gì thời khắc ấy ta có mặt
Và mang theo một liều antidepressan
hay một liều hy vọng
Nhưng không kịp nữa rồi
Người đàn bà trầm cảm
Người mang con ra khỏi giấc mơ bằng cách nào
Người vuốt ve những búp tay non bằng cách nào
Những ngón thiên thần cong veo ngậm bầu sữa mẹ
Những ngấn hồng đâu cũng mầm đâu cũng lá non
Người đã thường hôn con bằng cách nào
Nếu không làm dịu mềm môi mình trong sữa trắng
Đêm đêm đêm đêm đập đầu vào đêm
Đêm đêm đêm đêm con tôi thon mềm
Con tôi mịn hồng làm sao chịu nổi
Ta bay xuống vực rồi sao con ta không bay theo
Con ơi càng rơi càng lạnh càng trong
Con ơi con đừng rời xa mẹ
Đôi cánh của con đây đôi cánh icarus của con đây
Mẹ thả con bay rồi mẹ bay theo nhé
Mẹ chọn giờ này yên tĩnh làm sao
Trong đêm mẹ và nước nhìn nhau
Rồi nhìn con lặng im cả bầu trời không vì tinh tú
Không tiếng sương chỉ tiếng vực sâu mời gọi ấm mềm
Con ơi có chiếc nôi nào dịu dàng hơn nước
Có niềm đau nào dịu dàng hơn nước
Có bầu sữa nào miên man hơn nước
Và mẹ chọn cho con bông hoa nước này
Mẹ gắn vào môi con xinh lắm
Không phải thở nữa nghe con
Không phải mỉm cười khi ngủ nữa nghe con.
Ngồi như đá đi như tên
Thư viện một mình
Sách mở
Mây xa
Khói thuốc mờ khăn phu la
Sau mây kia là mùa đông năm Đinh Mão
Đá đá dâng đầy
Đâu cũng mắt em trong nhạc thành phố trịnh
Đâu cũng tóc em thủy mặc
Muốn chạm vào mà ngoài kia
đồi núi cứ trôi theo cánh bướm
Một chấm đen lay khẽ trong bức họa đen
Tưởng như ngón anh vừa chạm tới mùa em
Tưởng như ngón em nhớm anh
giọt cà phê mùa đông Hà Nội
Sáng lên một ăng ten bên trời
Tin nhắn nào cho em
Tin nào cho đôi mắt Mona Lisa
Tin nhắn nào cho khăn phu la
Sách vẫn mở
Đá vẫn dâng đầy…
Vợi cảm
Tóc giữ câu thề tóc mãi không về
Nước hát câu gì nước vời vợi đi
Sóng nói câu gì sóng lặng bờ lau
Sóng thầm thì với con thuyền chìm đáy sông sâu
Quê tôi hoa vàng lắm
Cha tôi phơi vạt gấm
Mẹ tôi cơi trầu ấm
Cây rơm mơ gồng gánh
Dòng sông không cá cây khô buông câu
Nước hát câu gì nước vời vợi đi
Chị tôi mắt buồn sau khóm lúa
Em tôi khăn quàng gió
gió về hư không
Thân tôi mơ vào cát
cát lắng bên lòng.
Mẹ cá
Cá mẹ đã mắc rồi
Đôi mắt mở to như hạt sen trên bát sen
Và dịu dàng trở mình theo sợi dây câu
…
Không thể tự do đau
Bởi đàn cá con ly ty như những đốm máu
Đang râm ri quanh mình.
Bóng trắng
Này cá trắng thắp nắng trên sông
Này kiến trắng miên man thềm đông
Này chữ trắng mê man bao mùa người
Chắp cánh như nào núi bay lên cao
Sáng lên như nào đèn đáy sông sâu
Cất lên như nào lời nâu trong đá
À cá trắng rêu rong nước trong
À kiến trắng cây hoang rêu phong
À chữ trắng gieo hoang đồng trăng
Lấm tấm ai mơ gài khuy áo
Đồi nương
Đừng đi em nhé
Đồi nương này là của em
Lát sắn tươi nhớ nụ cười em
Ngọn bí ngọn bầu vươn qua lèn đá
Đàn chim rơi hạt đỏ hạt hồng
Đồi nương trùng trùng
Tiếng cây đi tiếng mây đi trong nắng
Đàn sẻ ri bay bay im lặng
Im lặng bay bay
Ôi đồi nương
Đưa tay đây nào em
Đi con đường này
Qua hông đá này
Rồi ngô sẽ sai quả sẽ đầy vai
Khèn sẽ miên man lưng áo mồ hôi
Rồi chân sẽ đầy suối trong tăm tắp
Đừng đi nhé em
Đàn ong đồi nương đang về
Đàn ong đói hoa đang về.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...