Thứ năm, ngày 13 tháng 06 năm 2024
05:02 (GMT +7)

Thơ Trần Đức Tín

 

 Nhớ để quên

 

ta còn một mùa nghĩ

về những bông lúa

cách nó vàng và cách nó gục

bám vào đất quê như thớ thịt

chưa bao giờ hết cháy

 

ta còn một mùa thắp nến

soi lên bàn chân mình

dấu nào lưu lạc sơn khê

dấu nào bầm tím quãng đê cuối làng

dấu nào phân vân ngã ba, ngã bảy

những vết xước lặng im

âm âm gác trọ

 

ta còn một mùa nghe chim hót

tiếng chim sinh ra để về muộn

như khói nhang đêm nào cũng thắp

 

may mà

ta còn một mùa nhớ

để quên.

 

Thương con cúm núm còn kêu

 

cúm núm gọi buồn lênh đênh chiều chạng vạng

cánh cò cõng đôi mắt tha nhân không thể phá vỡ đường trời

trái nhãn lồng, nhãn lòng rơi giữa Cửu Long

 

nếu tôi vẽ bức tranh đồng bằng không còn đồng lúa chín

không còn cánh tay người gieo cho hạt đơm bông

bức tranh sẽ buồn sẽ khóc

bức tranh tuyệt vọng mênh mông

 

em đừng nhắc nữa chuyện oai hùng khởi thủy

hay gã thương hồ gối đêm lên bờ bãi ven sông

cổ tích không được viết

ầu ơ không được ru

em cũng thôi bà ba tím

 

thương con cúm núm còn kêu giữa Cửu Long đã cạn dòng.

2 đã tặng

2

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Khói quê sương phố

Thơ 19 giờ trước

Thơ Nhiên Đăng

Thơ 19 giờ trước

Thơ Nguyễn Thanh Hải

Thơ 19 giờ trước

Phố mới

Thơ 1 ngày trước

Hạt thóc và cánh đồng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Lương Mỹ Hạnh

Thơ 1 tuần trước

Giỗ trận

Thơ 1 tuần trước