Thứ tư, ngày 22 tháng 01 năm 2025
15:11 (GMT +7)

Thơ Thai Sắc, Nguyễn Ngọc Tung, Hoàng Anh Tuấn

Hoàng Anh Tuấn

 

Máy khâu

 

Căn buồng sót cái máy khâu

Thời gian phủ bụi đã lâu chưa dùng

Tôi nghe bàn đạp khẽ rung

Mẹ ngồi may giữa một vùng vải hoa

 

Bao nhiêu gấm vóc lụa là

Dưới bàn tay khéo may ra áo quần

Mẹ may muôn nỗi gian truân

Để cho manh nắng mùa xuân lại lành

 

Mẹ may từ lúc tóc xanh

Đến khi lưng mẹ như vành trăng cong

May thời thiếu nữ chưa xong

Đèn dầu hạt đỗ thắp trong đêm trường

 

Mẹ may đường gió mũi sương

Nuôi con ôm mộng văn chương với đời

Mồ hôi trán mẹ vừa rơi

Thành mưa ướt đẫm mảnh trời mới may

Mẹ còn may cả đắng cay

Nuôi tôi qua những tháng ngày ấu thơ

Mẹ giờ chân chậm mắt mờ

Máy khâu nằm khép giấc mơ tuổi mình...

 

Thơ Dương Văn Đạt, Nhung Nhung

Nguyễn Ngọc Tung

 

Con đê làng

 

Làng tựa vào đê như con tựa lòng mẹ

mẹ chắn gió che sương

lưng đê chắn lũ.

 

Con đê huyền sử

tôi lớn lên đê đã vượt mái nhà

bước chân đầu đời theo bà chập chững

vời vợi dòng sông sóng vỗ trời xa.

 

Xương máu bao đời ông cha

ao hồ mồ hôi, núi đồi nước mắt

đôi quang oằn vai dân công thay mẹ

cầm thuổng phồng tay đào xoáy một thời trai.

 

Năm tháng thu phai

buồn vui theo tiếng gọi chân trời

bờ đê mùa vẫn gió

gánh bên làng bên con nước đầy vơi.

 

Con đê làng tôi

cỏ may găm dày vạt áo

găm vào tôi dáng mẹ, dáng cha đi trong mưa bão

tiếng gọi hồn quê theo lối ấy mà về!

 

Thơ Thai Sắc, Nguyễn Ngọc Tung, Hoàng Anh Tuấn

Thai Sắc

 

Đi giữa triền Xuân

 

Đi giữa triền Xuân thấy ngợp

Bởi hoa khấp khởi dâng lên

Bởi hương thảo thơm ban tặng

Lộc trời đất mở hồn nhiên

 

Đi giữa triền Xuân giang rộng

Chân gieo từng bước ngập ngừng

Cứ ngỡ thiên nhiên bất chợt

Đem mình giấu giữa mênh mông

 

Đi giữa triền Xuân bỗng ngộ

Tuổi đời cần biết tân trang

Như thể sắc hương mùa cũ

Hẹn về làm mới hân hoan.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy