Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
03:50 (GMT +7)

Thơ Tạ Bá Hương

Viết sau ngày cha mất

Về quê không gặp được cha
chỉ gặp vạt nắng hiên nhà lặng rơi

mấy lần muốn gọi: Cha ơi
sợ Người tỉnh giấc ở nơi vô thường

nếp nhà vẫn nét thân thương
cái bàn, cái ghế, cái giường… vẫn đây

cái móc áo treo đầu dây
vài bộ quân phục, đôi giày đã phai

cửa buồng hờ hững then cài
ngỡ như cha vẫn đang ngoài vườn sau

bây giờ cha có còn đau
mà dăm vỉ thuốc từ lâu chưa dùng

sẻ san muôn nỗi trập trùng
con xin đau nỗi đau cùng với cha

giờ về ngồi giữa xót xa
nhác trông thấy bóng Người qua cửa chùa

cha đi, buông bỏ xót chua
buông buồn vui với thiệt thua cõi trần

sao con gọi đến trăm lần
cha không ngoái lại, cứ dần dần đi.

Tiếng ru trưa

Ơ kìa
ngọn gió đi đâu
ban trưa tiếng võng
ru ầu ơi ru

bên hiên
bặt tiếng chim gù
để cho cái nắng cầm tù
bóng cây

lừa con trọn giấc ngủ say
mẹ làm bóng mát
giữa ngày nắng nôi

cái cò
cái vạc
đi chơi
tiếng ru thấm đẫm những lời ông cha

tôi giờ tóc đã sương pha
dấu chân lầm lụi
bước qua mỏi mòn

một trưa
vấp tiếng ru con
mà nghe như tiếng nước non
vọng về

vẫn còn muối mặn hồn quê
tiếng ru dẫn lối
tôi về tuổi tôi.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 11 giờ trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 2 tuần trước

Ừ thì

Thơ 2 tuần trước

Mảnh vườn của mẹ

Thơ 3 tuần trước