Thứ ba, ngày 17 tháng 12 năm 2024
03:35 (GMT +7)

Thơ Song Hạnh

Mảnh vỡ thủy tinh

 

Em vo tròn ký ức ném vào thời gian vô biên

miền thăm thẳm của em

tình yêu của em ngây ngô & thánh thiện

Ký ức màu nắng trong lá thu từng phiến đỏ

rơi rơi

em thả mình vào khung trời khác

vô tư nhặt gió heo may

mưa thu trong suốt

 

Tháng năm mải miết gom vụn vỡ những

                                                                ngày xa

cơn say tê tái

hằn vết roi nhức nhói thịt da

rồi mùa thu cũng khác

trong rèm mưa ai hát

 

Ai hát trong rèm mưa

như mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn miền

                                                               không tên

thăm thẳm

 

Loang lổ những vệt nắng đổ giằng xé

                                                          chiều hoang

chỉ còn lại những vết sẹo không tan

những vết sẹo chẳng bao giờ liền

rỉ rỉ

máu.

 

 

Niềm vui cô đơn

 

Anh biết không

em nhớ anh ngay cả trong giấc mơ

buông tay

lòng em không còn đau

nhưng mỗi khi đêm xuống em lại tìm anh trong vô thức

 

điều đó làm phiền anh không

khi anh đã xa

rất xa

em như cái cây bên đường cũng dần quen rủ lá

vậy mà những đêm mưa dài em lại vương vào nỗi nhớ

không tên

 

Những câu thơ ngây ngô em chỉ viết cho anh

trong ký ức của em vẹn nguyên ô cửa màu xanh

tâm hồn như đứa trẻ

những câu thơ ngây ngô ấy giải thích cho em

đừng hiểu lầm

 

tất cả đã xa

những cơn mơ chập chờn vụng dại

có một người không thể quên anh

ngủ - ngon - ơi em không chờ anh không chờ

 

bóng đêm bầu bạn

mỗi sáng thức dậy lại tràn ngập niềm vui trong cõi nhỏ

riêng mình

em gọi niềm - vui - cô - đơn.

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Từ góc vườn

Thơ 1 ngày trước

Sông xa

Thơ 2 ngày trước

Thơ Vân Phi

Thơ 3 ngày trước

Mùa đông xóm nhỏ

Thơ 5 ngày trước

Thơ My Tiên

Thơ 2 tuần trước