Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
19:43 (GMT +7)

Thơ Quyên Gavoye

Nhớ mẹ chiều mưa

Bước qua một nửa bão giông

Lại thương cái nắng oi nồng triền đê

Đường xa một dáng nón mê

Một mình khấp khểnh ngã về hoàng hôn

Nắng chiều phơi những héo hon

Luống cày khi sớm trơ hòn đất khô

Bước chân vấp những mấp mô

Chỉ mơ một trận mưa ồ ạt tuôn

Nước về luênh loáng giọt buồn

Dập duềnh sóng lũ tràn nguồn bóng đêm

Sương chiều ướt đẫm vai mềm

Nón mê tất tưởi lạnh thêm gió mùa

Đòn ngang cõng những rau dưa

Lưng còng cõng cả cơn mưa đất trời

Chiều nay mưa gió bời bời

Con ngồi nhớ mẹ đội trời bão giông.

Chiếc chổi già

Quét từng vạt nắng lên hiên

Rơi vài sợi mỏng ngồi thiền giữa sân

Nhẹ buông những tiếng xa gần

Gom từng nhát quét, quẹt thân chổi mòn

Một thời xanh nhánh mạ non

Ngâm bao mưa nắng thành hồn sợi rơm

Bện cùng bao sợi thảo thơm

Lên hình cây chổi sớm hôm quét nhà

Vẹt đầu trơ cọng rơm già

Chổi lo giữ sạch nếp nhà đơn sơ

Bao ngày tựa cửa ngóng chờ

Bạc phai sắc thắm ngẳng ngơ dáng gầy

Chiều nay tuột cán đứt dây

Bung xòa bao cọng rơm gầy hanh hao

Cửa nhà bặm bụi ùa vào

Sợi vàng nằm lại giữa bao la đồng

Con về tìm giữa thinh không

Lặng nghe tiếng chổi vọng trong ráng chiều

Đồng xa sương khói liêu xiêu

Hồn rơm thầm kể bao điều xa xưa.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Giọt chiều dưới nón

Thơ 3 giờ trước

Hoa dâng thày

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 2 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 2 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 2 tuần trước