Thứ sáu, ngày 03 tháng 05 năm 2024
14:23 (GMT +7)

Thơ Phùng Hương Ly

Dưới vòm hoa đại khải

Dưới cội cây còn vương chứng tích

Nao nao vòm nắng

Ai nhóm lửa mà mắt hoen?

Có phải những bông hoa đại khải là lời hẹn

Của người lính đặc công năm xưa trở về

từ chiến trường phía Nam khói lửa

Năm nào ông cũng đợi

Ở nơi này đâu cũng có thể là những chiến binh

Đếm nhịp bước chân từ quanh co đồi núi

Từng bông hoa rụng xuống

Gió chia nhau muôn vàn tự sự

Xác hoa đỏ trên những ngón tay em bé mắt tròn

Bao nhiêu năm gõ kẻng làng

Ông đã mong được thấy người bước ra bằng

hình hài màu áo lính

Từ rừng cây, từ cánh đồng, từ con đường…

Nhưng chỉ có tiếng loang vào đêm rưng rức

Nhiều năm trước, khối âm thanh nào đó chưa

từng vỡ ra

Hoặc đã không làm theo sứ mệnh

Cho bông lúa cúi mềm

bầy chim sẻ bay lên

nước sông Cầu chảy dọc mùa ngũ cốc

Để có hòa bình không phải dễ

Đâu chỉ vỏ bom này là chứng tích chiến tranh!

Trong cơn ho ông ám ảnh áo quần đượm mùi

thuốc nổ

Dưới vòm hoa đại khải

Âm thanh nào từng nén lại

Âm thanh nào từng bung ra

Giờ cũng đều hóa bình minh trên chóp núi.

Mùi sách cũ

cuốn vào mùi hương ấy

những dư vị tròn đầy

mê hoặc

có khi là sự hòa lẫn từ kí ức

sách vương chút nắng xưa

đậu trên mực ướt

còn đây những dấu tay e dè, run rẩy

về ngày đông xa nào đó

khói trà và khói thuốc lẩn vào

háo hức say mê

những cuốn sách đi qua tháng năm

cất giấu nhiều gương mặt

và những vui buồn thẫm trên giấy

tỏa ra một màu hương.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục