Thứ hai, ngày 21 tháng 04 năm 2025
09:03 (GMT +7)

Thơ Phùng Hiếu

Tự tình với quê

Quê ơi con mệt mỏi quá

Về bắt cua đồng được không?

Hóa ra phồn hoa phố thị

Không sang bằng tiếng gáy gà

Quê ơi không cần gì cả

Con về tay trắng được không?

Ước mơ dở dang mơ ước

Giàu sang chỉ ngọn gió đồng

Quê ơi sao giờ xa quá?

Đất người lặn lội kiếm ăn

Dịch hoang tàn con xơ xác

Mắt cay nhớ khói quê nhà

Quê ơi con về quê nhé?

Quê nghèo mưa bão bão giông

Không đâu bằng quê nhà cả

Buồn vui theo nước lớn ròng

"Quê không bỏ rơi ai cả

Người đi quên cả dòng sông

Trắng tay đời không như mộng

Về

Quê ôm ấp vào lòng!"

Có những chiều

Có những chiều trầm xuống

Cho nỗi buồn dâng lên

Em và anh cũng vậy

Thấu sao nổi vô thường?

Có những chiều như thế

Bỗng dưng sợ hoàng hôn

Sợ bóng đêm bủa lưới

Nỗi đau buốt linh hồn

Có những chiều khói thuốc

Vương lên mắt mi sầu

Em và anh quá vội

Nên giờ ai đau hơn?

Có những chiều sợ lắm

Tiếng mưa ướt hiên nhà

Lòng ta là cơn bão

Chỉ vì nhớ người ta!

Có những chiều như thế

Thở ra cũng thấy già

Thời gian trôi chậm quá

Bao giờ quên người ta?

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xanh trời tháng Tư

Thơ 3 giờ trước

Ướp gió ngoài sông

Thơ 1 ngày trước

Soọng cô

Thơ 1 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 2 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 3 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 4 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 5 ngày trước