Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
02:35 (GMT +7)

Thơ Phan Đình Tiến

Tôi đi ra từ cơn mưa

Tôi đi ra từ cơn mưa đẫm ướt

Đôi chân trần lội lên tuổi thơ ngây

Gió cuốn ngày thổi nhở nham cánh đồng cuối vụ

Trắng tay ôm cả chân mây

Nắng sàm sỡ quên mùa lừa dối

Trăng ngu ngơ lấp sáng ngọn đồi

Đời trai ngâm trong bình khê nhạt

Âm thầm khóc rong chơi

Từng chuyến đò ngang chở nhầm bóng

Những cánh chim bay lạc phương trời

Mê mải với màu tro rao giảng

Bỏ quên tôi say chén tình người

Hạt nước nào lăn nên thân phận

Thuở đam mê xối xả trong ngần

Tôi đi ra từ đẫm ướt

Ngày ngày trời đất ái ân.

Trọ

Tôi lạc bước trần gian

Không đủ làm kiếp thi nhân

bèn trọ nhờ nhà nghệ sĩ

Ông làm các hình thù kỳ dị

Những gương mặt không thực bên thiếu nữ khoả thân

Chủ nhà một kiếp trai nhọc nhằn

Ông mời tôi những ly rượu ngâm nước mắt

Mặn chát

Chúng tôi say vào nhau

Trong men ngấm cả hai òa khóc

Ông tạc lòng ông lên đá

Tôi viết thơ tình lên nắng mưa

Hai ta hai linh hồn khốn khó

Hành trình nương trọ tới sau xưa.

Phan Đình Tiến

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Hoa dâng thày

Thơ 10 giờ trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 1 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 2 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 2 tuần trước

Ừ thì

Thơ 3 tuần trước