Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
08:42 (GMT +7)

Thơ Phạm Đương

Trên chiếu rượu với chú Năm đồng hương nơi đất Mũi

Tình cờ gặp chú Năm đồng hương nơi đất Mũi

bốn mươi năm xa quê

chừng ấy thời gian đủ để quên nhiều thứ

nhưng giọng Quảng thì không lẫn vào đâu được

chú ngồi trầm ngâm như cây mắm già

sắp xong phần việc đời mình để hóa thân

vào đất

hề

nâng ngang mày chén ly bôi quan ải

đặt xuống chiếu chén đồng hương Quảng Ngãi

chú Năm cười khà còng tan bọt biển

chú cháu mình uống cạn bốn mươi năm!

bốn mươi năm chú nhập vào đất Mũi

bia uống bằng chai

rượu tu bằng bát

nửa đêm gió trở mình

muỗi bay ràn rạt

nghe phù sa dò dẫm những bước chân

nghe phù du chảy ngang dọc đời mình

hành trang mang theo là giọng bài chòi

rơi rớt dọc đường cùng ghe bầu tắc ráng

giờ chỉ còn câu vọng cổ

mỗi câu hát một phận đời xa xứ

lục bình trôi biết bến đỗ nơi nào

ở nơi tận cùng đất nước

nhà không có cửa

cửa là tấm lòng

ở nơi tận cùng đất nước

mạt lộ với người này

mở sáng với người kia

hề

nâng ngang mày uống cạn nỗi cách chia

chén tạc dạ bậc tiền nhân mở đất

chén tri ngộ những mảnh đời phiêu bạt

chén tao phùng trời đất rộng lòng nhân

nâng ngang mày chén dân ấp dân lân

đặt xuống chiếu chén lục lâm thảo khấu

chén giang hồ kẻ chợ

chén thất lỡ đi tu

chén đi tù

hội tụ

nghe phù sa dò dẫm những bước chân

nghe phù du chảy ngang dọc đời mình

bốn mươi năm xa quê

đời người chớp mắt

trong đáy cốc hiện cây bần cây đước

trong đáy mắt là rừng ngang biển dọc

những chiếc lá tơ non như vừa thoát ngục bùn

ấy là khi

Tổ quốc ở nơi tận cùng có thêm một dấu chân.

Trong ngôi nhà câm

Lách qua khung trời dẹt từ viên ngói cong vênh

chút ánh sáng di động ẩm ướt

thứ xa xỉ trong mùa mưa bão này

chợt sáng lên một mầm mạ non

dấu hiệu của sự sống

đã bị bao vây bằng đủ loại mùi

mùi ẩm mốc mùi rêu vữa và mùi ơn nghĩa

tôi đã đóng thuế thu nhập hàng tháng từ những

bài báo còm

để góp vào đây một viên ngói cong vênh

trong ngôi nhà đại-đoàn-kết

tô trát tường mà làm gì

nông dân không cần tô trát

đập vào tôi những khẩu hiệu

tô trát

mùi ẩm mốc mùi rêu vữa và mùi ơn nghĩa

sống bằng tất cả những thứ mùi ấy

con người trở nên câm lặng

mủi lòng trước bàn tay gầy guộc

thăm thẳm đêm hai hốc mắt gia chủ

tôi dát mỏng sự tử tế hiếm muộn của mình

liền gặp ngay một cơn thịnh nộ:

đừng nhân danh lòng tốt, bạn ạ!

Phạm Đương

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Hoa dâng thày

Thơ 16 giờ trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 1 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 1 tuần trước

Thơ Khuất Bình Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Thơ Như Bình

Thơ 2 tuần trước

Thơ Phùng Văn Khai

Thơ 2 tuần trước

Ừ thì

Thơ 3 tuần trước